“Nếu cô cô thích trẻ con, hôm nào có thể nhận nuôi một đứa nữa, như
thế nó cũng có thể thay ta báo hiếu cô cô.” Sở Mậu nói.
Hách ma ma khẽ gật đầu.
Sở Mậu đứng dậy nói: “Để ta đưa cô cô về.”
A Vụ đứng sau lưng Sở Mậu, “cung tiễn” hai người đó ra khỏi Băng
Tuyết Lâm, nhưng lại thấy Sở Mậu quay đầu lại nhìn nàng, nói: “Nàng còn
không nhanh lên một chút.”
A Vụ ngây người ra đó, rồi rất nhanh đã có phản ứng, bèn đặt tay vào
trong bàn tay đưa tới của Sở Mậu, cùng Sở Mậu đi theo chiếc kiệu trúc của
Hách ma ma, đưa tiễn một mạch tới Hồng Dược Sơn Phòng.
Hách ma ma thở dài một tiếng, tuy gần như đã trở mặt rồi nhưng thái
độ của Sở Mậu đã thể hiện ra rất rõ. Hách ma ma xuống kiệu, nói với Sở
Mậu: “Điện hạ và Vương phi nên về nghỉ ngơi cho sớm đi.”
Sở Mậu khẽ gật đầu. “Cô cô, người muốn chọn một tiểu cô nương ở Từ
Ân Cục, hay là định đến quê hương của cô cô để tìm một người?”
“Điện hạ, hãy để ta suy nghĩ thêm đã.” Hách ma ma nói.
Sở Mậu không nói gì thêm.
Trên đường về Băng Tuyết Lâm, Sở Mậu một mực nắm tay A Vụ, hai
người sánh vai nhau mà đi, nhưng không nói gì, để mặc cho ánh trăng hắt
xuống vai. Nếu có người nào nhìn thấy cảnh này, tất sẽ không kìm được mà
cất lời cảm thán: “Thực là một cặp thần tiên quyến lữ!”
“Thiếp cứ ngỡ là lần này điện hạ sẽ lại bảo vệ Tương Tư cơ đấy.” A Vụ
khẽ đung đưa bàn tay đang đặt trong tay Sở Mậu, cặp mắt híp lại thành hình
vầng trăng.