Hách ma ma và Tương Tư cũng ở Nhật Tri Đường, Tương Tư đứng sau
lưng Hách ma mà, cúi đầu không nói, bên tóc mai cài một bông hoa trắng,
dáng vẻ hết sức đáng thương, cũng có mấy phần như là bị mẹ chồng hung ác
giày vò cho sợ hãi.
Nhưng lúc trước, khi lựa chọn mối hôn sự này cho Tương Tư, A Vụ đã
từng điều tra kĩ càng, Bạch phu nhân và đại thiếu phu nhân Yến Thị đều
xuất thân từ gia đình thư hương môn đệ, mà gia phong của Bạch gia cũng
thực sự rất tốt, chỉ trừ vị nhị thiếu gia háo nam sắc kia. Nếu Tương Tư
không gây ra chuyện gì, cho dù phu quân của cô ta không có tiền đồ, nhưng
cuộc sống của cô ta ở Bạch gia tuyệt đối không đến nỗi tệ.
“Phu nhân đường xa tới đây, chắc đã phải vất vả rồi.” A Vụ khách sáo
nói.
Bạch phu nhân lắc đầu nói: “Thực không dám nói là vất vả, chỉ là trong
nhà còn nhiều việc, lão gia lại đang mắc bệnh, thiếp thân còn phải về lo hầu
hạ thuốc thang. Do đó, những lời khác thiếp thân cũng không muốn nói
nhiều, lần này tới đây chỉ hy vọng có thể đón con dâu về thôi.”
A Vụ đưa mắt liếc nhìn Hách ma ma rồi mới nói: “Tương Tư vì mất
chồng nên trong lòng sầu khổ, lại nghe nói sức khỏe Hách ma ma không
được tốt, cho nên mới nôn nóng về vương phủ, mong phu nhân chớ để vào
lòng.”
Bạch phu nhân khẽ gật đầu, dường như đã chấp nhận cách nói này của
A Vụ.
Nhưng Tương Tư thì lại đỏ hoe hai mắt, nói: “Ta không về đâu! Bạch
gia giống như mộ người chết vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thanh danh, bắt
ta về chắc chắn là để thủ tiết cho tênúc sinh Bạch Tùng Nhược đó! Ta không
về đâu!”