Bạch phu nhân và Yến Thị mặt đều biến sắc, lại nghe Tương Tư nói
tiếp: “Phu quân của bọn họ đều còn sống, bọn họ muốn nói sao mà chẳng
được. Nếu đại bá cũng qua đời, hãy thử bảo đại tẩu thủ
tiết xem sao!”
“Tương Tư!” Có ba người cùng lên tiếng quát ngăn Tương Tư lại, đó là
Bạch phu nhân, A Vụ và Hách ma ma.
Đáng tiếc Tương Tư đã không thể chịu nổi Bạch gia nữa, cho dù chỉ để
cô ta đứng từ xa nhìn Sở Mậu, cô ta cũng cam lòng. Cô ta thực sự không
muốn quay về Bạch gia. Nhưng bất kể là Sở Mậu hay A Vụ, thậm chí là
Hách ma ma, dường như đều đã ngầm đồng ý việc đưa cô ta về Bạch gia, do
đó cô ta hoàn toàn không còn e ngại điều gì nữa.
Yến Thị tất nhiên cũng khó chấp nhận được những lời như thế, vốn
định châm chọc vài câu về gia giáo của Tương Tư, nhưng lại nhớ ra cô ta
vốn là cô nhi, thế là bèn làm ra vẻ ấm ức đứng một bên nói: “Cả trăm năm
nay, Bạch gia ta chưa từng có nữ nhân tái giá, từ ngày muội được gả về, mọi
người trong nhà cũng đều rất mực yêu thương, chưa từng dám làm ra điều gì
mất lòng, chẳng hay vì sao muội lại nói ra những lời như thế? Cho dù muội
không muốn thủ tiết cho nhị thúc, nhưng ít ra cũng nên chịu tang chồng ba
năm, há có thể nói đi là đi được! Lão thái gia bây giờ vẫn còn giận đến nỗi
đổ bệnh vì cái chết của nhị thúc, lẽ nào muội muốn bị người ta dè bỉu là bất
hiếu ư?”
Yến Thị nói năng đúng mực, chẳng trách lại được Bạch gia đón về làm
con dâu trưởng.
Tương Tư bị Yến Thị nói cho nghẹn lời, đành quay sang nhìn Hách ma
ma bằng ánh mắt cầu cứu. “Cô cô, nếu con theo bọn họ về, kiếp này chỉ e sẽ
không thể ra ngoài được nữa, cô cô không biết gia quy của Bạch gia nghiêm
đến thế nào đâu. Con... Cô cô, con cầu xin cô cô đó...”
Hách ma ma kéo tay Tương Tư lại, nói: “Tương Tư, thủ tang ba năm
cho phu quân là điều nên làm, con hãy cứ quay về đi. Ba năm sau, cô cô sẽ