tới đón con.”
“Cô cô!” Tương Tư nhìn Hách ma ma bằng ánh mắt tuyệt vọng, nhưng
lại không hề nhắc gì tới chuyện Bạch gia muốn lừa lấy của hồi môn, xem ra
chuyện này thật giả thế nào khỏi cần nói cũng biết.
Yến Thị lại đứng ra nói tiếp: “Bạch gia ta quy củ sâm nghiêm, nhưng
xưa nay chưa từng bạc đãi người thủ tiết. Lão gia và phu nhân đã bàn bạc
với nhau rồi, sau khi muội quay về, có thể nhận lấy một đứa bé ở bàng chi
mà nuôi nấng.” Ý tứ trong lời này là ba năm sau cũng sẽ không cho Tương
Tư rời đi.
Nếu Tương Tư không phải là Tương Tư, A Vụ tuyệt đối sẽ không cho
Bạch gia ức hiếp cô ta như thế, làm gì có cái đạo lý ép người ta thủ tiết bao
giờ? Chỉ đáng tiếc Tương Tư đã lựa chọn đứng về phía đối lập với A Vụ, mà
nàng thì vốn không phải thánh nhân, không ném đá khi người ta rơi xuống
giếng đã là tốt lắm rồi.
Hách ma ma khẽ vỗ lên mu bàn tay Tương Tư, rồi bèn nói với Yến Thị:
“Nhưng đó dù sao cũng không phải là con của mình. Nhị thiếu gia nhà các
vị là người như thế nào, bây giờ chúng ta đã rõ rồi, có điều một ngày vợ
chồng trăm năm ân ái, Tương Tư thủ tang cho hắn ba năm coi như là bổn
phận, nhưng ba năm sau Tương Tư có muốn ở lại Bạch gia hay không, đó
không phải là chuyện mà Bạch gia có thể làm chủ được. Các vị thực sự cho
rằng vương phủ này dễ bắt nạt lắm hay sao?”
Hách ma ma quay sang nhìn A Vụ. A Vụ chẳng có hứng thú gì với việc
Tương Tư cuối cùng sẽ đi đâu về đâu, nhưng chỉ cần ba năm tới cô ta không
ở trong phủ Kỳ Vương, như vậy là cũng đủ rồi. Nói gì thì nói Tương Tư
cũng là khúc ruột của Hách ma ma, mà Hách ma ma thì lại là vị cô cô mà
không ai có thể động tới trong lòng Sở Mậu, cho nên A Vụ cũng không
muốn làm đối phương mất mặt quá.