Sở Mậu mỉm cười gí ngón tay lên trán A Vụ. “Mọi thù oán nàng đều đã
báo cả rồi, không cần để cô ta vào lòng làm gì.”
A Vụ ngẩn ra. “Thiếp đã báo được thù gì chứ?”
Sở Mậu khẽ hôn lên má A Vụ, không nói gì thêm.
Ngày hôm sau A Vụ liền biết được ý của Sở Mậu. Phu quân của Tương
Tư là Bạch công tử tranh giành con hát với người ta, bị đối phương đánh cho
trọng thương, chưa được mấy ngày đã qua đời. Hôm ấy Tương Tư không hề
phái người thông báo trước lấy một tiếng, cứ thế mang theo của hồi môn của
mình quay về phủ Kỳ Vương.
Tin tức Tương Tư về phủ ngay lập tức truyền đến tai A Vụ, nhưng cô ta
dù sao cũng là nghĩa nữ của Hách ma ma, cho nên A Vụ không thể tùy tiện
đuổi người đi được.
A Vụ sai Tử Phiến đi gọi Hạ Xuân tới. “Ngươi hãy đến Bạch gia ở
Hương Thành mời người tới đây, cứ nói là nhị thiếu phu nhân của Bạch gia
đã về phủ Kỳ Vương rồi.”
Hạ Xuân hành sự cẩn trọng, cước bộ lại nhanh, đi làm việc này quả là
vô cùng thích hợp.
Buổi tối, khi Sở Mậu về phủ, Hách ma ma liền dẫn Tương Tư cùng tới
Băng Tuyết Lâm. A Vụ nhìn hai người đó vẻ chán ghét, suốt hồi ban ngày
nàng đều chờ người vừa mới về phủ kia Băng Tuyết Lâm gặp mặt, kết quả là
Tương Tư cô nương căn bản chẳng chịu nể mặt chút nào.
Lúc này, cặp mắt Tương Tư như được tẩm độc, nhìn chằm chằm vào A
Vụ, chỉ hận không thể moi tim, móc phổi nàng ra.