“Chàng cởi trói cho thiếp đi, thiếp sẽ đi thay quần áo ngay đây, Cảnh
Hối...” A Vụ kéo giọng nói ra thật dài, mềm mại như muốn chảy nước.
Sở Mậu ra vẻ rất không bằng lòng, rồi liền thở dài một tiếng, nói:
“Được rồi, nể tình nàng mới phạm lỗi lần đầu, lần này ta tạm tha cho nàng.”
A Vụ thở phào một hơi. Sau khi Sở Mậu cởi trói tay cho nàng, nàng
lặng lẽ lùi ra xa ba thước, thế rồi mới cất giọng đáng thương hỏi Sở Mậu:
“Cảnh Hối, vậy hai mươi mốt ngày mà chàng đã hứa kia có tính không
đây?”
Sở Mậu cười lạnh nhìn A Vụ. “Ta mà lại là một người không biết thủ
tín sao?”
“Vâng.” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng A Vụ lại nghĩ, trong
chuyện này Sở Mậu không phải mới lần đầu tiên không thủ tín với nàng. Có
điều lúc này nàng chỉ dám giận mà không dám nói, chỉ đành giữ thái độ
mềm mỏng với Sở Mậu, cười nói: “Điện hạ xưa nay luôn là người nhất nặc
thiên kim
[1]
.”
[1] Một lời hứa đáng giá ngàn vàng.
“Còn không mau đi thay đồ?” Sở Mậu lộ vẻ buồn bực trừng mắt nhìn A
Vụ.
Tới lúc ấy A Vụ mới rụt rè cầm hai bộ xiêm y kia lên từ trong chiếc
hộp, cả hai đều được may bằng loại vải lĩnh mỏng tang, chiếc ngắn thì cùng
lắm chỉ che kín được mông, chiếc còn lại đỡ hơn một chút, tà váy dài tới mắt
cá.
A Vụ cân nhắc một chút, cuối cùng chọn chiếc váy dài, đi vòng ra sau
bình phong để thay.