chuyên lo việc hầu hạ, còn Băng Sương thì đang thanh tu ở một nơi khác
trong trang viên.
Lúc này, Tử Cẩm từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một chiếc hộp gỗ
vuông đựng quần áo rộng khoảng một thước, bên trên điêu khắc hoa văn vạn
thọ. Sở Mậu vốn đang dựa người vào thành giường, vừa nhìn thấy thế liền
ngồi thẳng người dậy, nói: “Đặt xuống đi. Hôm nay cho ngươi với Tử Nghi
nghỉ nửa ngày, ra ngoài bảo bà già và tiểu nha đầu kia cũng nghỉ luôn đi,
trước bữa tối không ai được lại gần rừng quế.”
Tử Nghi và Tử Cẩm đáp “dạ” một tiếng, lẳng lặng lùi ra ngoài.
A Vụ kinh ngạc nói: “Điện hạ định làm gì vậy? Thế này thì đợi lát nữa
há chẳng phải là không có ai hầu hạ ư? Lẽ nào điện hạ định mang thiếp ra
ngoài chơi?”
Sở Mậu nở một nụ cười xấu xa, nói: “Tất nhiên là có trò hay cho nàng
chơi rồi.”
Sở Mậu mở chiếc hộp đó ra, chỉ thấy bên trong có hai bộ xiêm y rất
mỏng. A Vụ vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chính là loại xiêm y mà Sở Mậu
đã vẽ ra rồi sai thợ may làm.
A Vụ khẽ phỉ phui một tiếng, không ngờ Sở Mậu lại sai người đi làm
thật.
A Vụ xỏ giày rồi bước xuống giường, phe phẩy chiếc quạt tròn, nói:
“Ui chao, nóng quá đi mất, thiếp đến rừng trúc tản bộ một chút.”
Dứt lời A Vụ liền định ra ngoài, nhưng chợt nghe Sở Mậu nói với theo
từ phía sau: “A Vụ, nàng vẫn nhớ chứ, lúc trước chúng ta chơi cờ đã đánh
cược với nhau, và nàng còn nợ ta một yêu cầu?”