Ngày hôm sau, A Vụ quả nhiên đã đổ bệnh, cứ sốt cao mãi không hạ,
ho sù sụ không ngừng, phải uống thuốc hết bát này tới bát khác mà vẫn
chẳng có hiệu quả gì. Còn Long Khánh Đế sau khi từ núi Thanh Lương về
cũng đã đổ bệnh.
Sở Mậu sau khi bàn bạc với thái y liền bẩm với Điền Hoàng hậu, xin
đưa A Vụ vào ở biệt viện của mình trên núi Thanh Lương. Vì lúc này Long
Khánh Đế đang đổ bệnh, Điền Hoàng hậu đương nhiên chỉ mong có thể đuổi
Sở Mậu ra xa Hoàng đế, chỉ giữ một mình Ngũ Hoàng tử ở lại Tây Uyển,
như thế lỡ có chuyện gì xảy ra, Sở Cần cũng sẽ có được ưu thế về địa lợi.
Lại nói tới Sở Dũ, chẳng biết vì sao tin tức hắn tự vẫn lại giống như
một hòn đá nhỏ ném xuống đầm nước sâu, chỉ làm nổi lên vài gợn sóng, sau
đó liền biến mất không tăm tích, cũng chẳng khiến Sở Mậu bị làm sao. Còn
Long Khánh Đế thì chỉ sai Tô Đức Hải thay mặt mình đến phủ Ngụy vương
thăm hỏi.
Về sau có tin tức truyền ra, nói Long Khánh Đế chỉ sai Tô Đức Hải tới
chuyển lời, trách Sở Dũ bất trung bất hiếu, phụ thân vẫn còn mà dám tự vẫn
để Hoàng đế phải chịu nỗi khổ kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, thế rồi liền
biến Sở Dũ từ thân vương xuống làm quận vương.
A Vụ thở dài một tiếng, Long Khánh Đế quả nhiên vẫn còn xem trọng
Sở Dũ, vì nếu thực sự không để tâm tới đứa con này nữa, ông ta việc gì phải
sai Tô Đức Hải đi chuyển lời trách cứ? Chỉ cần người làm trưởng bối còn
chịu quản giáo vãn bối, như vậy tức là vẫn còn quan tâm tới vãn bối đó.
“Hoàng thượng không hoài nghi gì điện hạ sao?” Lúc này A
Vụ đã ở
trong Lan Tuyết Đường trong Quy Điền Viên. Quy Điền Viên là một trang
viên nhỏ thuộc sở hữu của Sở Mậu, được dùng làm nơi tránh nóng mùa hè,