A Vụ chỉnh lại xiêm y, nhẹ nhàng đứng dậy, uống một ngụm trà lớn cho
xuôi cổ rồi mới nói: “Điện hạ lo rằng cơn mưa này …”
Năm nay mưa ở Thượng Kinh có hơi nhiều, nhưng như thế không có
nghĩa là mưa ở miền nam cũng nhiều.
Miền nam vừa truyền về tin tức, bên bờ Hoàng Hà và Hoài Hà có mười
mấy chỗ bị vỡ đê.” Sở Mậu cau mày nói. “Những năm nay việc hộ đê ở hai
con sông này luôn là năm nào cũng sửa, năm nào cũng hỏng. Đám người đó
thân ở ngôi cao, hưởng lộc hậu hĩnh, thế mà lại chẳng được việc gì, còn
Hoàng thượng thì một lòng chìm đắm trong nhi nữ tình trường, chẳng thèm
để tâm gì tới chúng sinh trong thiên hạ.”
Riêng về những chuyện quốc gia đại sự như vậy, A Vụ khó mà nói
chen vào được gì. “Vậy điện hạ có suy nghĩ thế nào?”
“Trong việc trị thủy, mỗi năm quốc khố đều phải bỏ ra một khoản tiền
rất lớn, nhưng những lão già kia chỉ biết ra sức an bài môn sinh của mình
chứ chẳng hề nghĩ tới sự khó nhọc của dân chúng, sau này ta không hy vọng
bị bọn họ làm cho vướng bận chân tay. A Vụ, ta tin vào những hậu sinh trẻ
tuổi hơn, bọn họ nhanh nhẹn, hăng hái, cho dù mục đích chỉ là leo lên được
cao hơn, nhưng ít nhất cũng làm ra được một số chuyện có hiệu quả thiết
thực.” Sở Mậu vừa nói vừa nhìn dòng nước chảy rào rào xuống từ trên mái
hiên.
“Nhưng bọn họ lại thiếu kinh nghiệm.” A Vụ nói.
“Ta muốn đích thân đến vùng Hoàng Hà, Hoài Hà một chuyến, A Vụ.”
Sở Mậu nói.
“Bây giờ ư?” A Vụ ngạc nhiên bật thốt. “Nhưng như thế thì nguy hiểm
quá!” Nếu Sở Mậu tới đó, một khi vỡ đê xảy ra lũ lụt, Sở Mậu dù có giỏi võ
công đến mấy e là cũng khó lòng thoát nạn.