trong vương phủ hay sao?”
Sở Mậu quay sang nhìn A Vụ. “Sao mấy hôm nay giọng nàng lúc nào
cũng chua như giấm vậy?”
A Vụ mím môi lại. “Chàng nói giọng ai chua như giấm thế? Trước đây
những việc lễ nghĩa như thế điện hạ nào có từng hỏi đến, sao lại chỉ hỏi
riêng việc này vậy?” A Vụ giận dữ nói, rồi bèn gọi Tử Phiến vào, sai lấy
danh sách đưa cho Sở Mậu xem.
Sở Mậu xem qua một lượt rồi thêm vào một cặp bình hồ lô sứ hoa xanh
vẽ hình bát tiên quá hải, một cặp bình sứ ngũ sắc vẽ cảnh người dân dệt vải,
giã gạo.
“Sao tự dưng lại nóng tính thế này? Ta chẳng qua sợ nàng không tiện
dọn sạch đồ ở nhà chồng đi, thế nên mới muốn giúp đỡ một chút thôi mà.”
Sở Mậu mỉm cười nhéo mũi A Vụ một cái.
A Vụ khẽ “hừ” một tiếng, nhưng cũng biết là Sở Mậu muốn làm tăng
thể diện cho mình. Tuy trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng nàng vẫn chưa chịu
xuống thang, mà xoay người đi vào tịnh thất.
Sở Mậu đi theo vào. A Vụ ngoảnh đầu nhìn hậm hực, lạnh lùng nói:
“Điện hạ mau ra ngoài đi, thiếp còn phải tắm.”
“Ta cũng đang muốn tắm.” Sở Mậu đi tới ôm lấy eo A Vụ.
A Vụ cựa người giãy ra. “Vậy điện hạ tắm trước đi.” Nói rồi nàng bèn
quay đầu đi luôn.
Sở Mậu tắm xong liền ung dung sảng khoái bước ra ngoài, thấy A Vụ
đang ngồi đọc sách, mới đi tới ôm lấy nàng, hỏi: “Nàng đọc sách gì vậy?”
A Vụ đứng dậy nhét cuốn sách vào trong tay Sở Mậu, đi vào trong tịnh
thất. Khi trở ra, nàng mặc một bộ áo váy màu tím nhạt đã hơi cũ, ngồi trước