bàn trang điểm soi gương, hờ hững hỏi Sở Mậu mà chẳng buồn ngoảnh đầu
lại: “Điện hạ, Ngọc Lan Đường bao giờ thì tu sửa xong xuôi vậy? Chẳng
qua chỉ là một tịnh thất thôi, làm gì mà mất đến hai tháng như thế?”
Sở Mậu đặt cuốn sách trong tay xuống, hơi cau mày lại, nhưng rất
nhanh đã dãn ra. Hắn đi tới đứng sau lưng A Vụ, nhìn hình ảnh phản chiếu
của nàng trong chiếc gương đồng bóng loáng. “Sao mấy ngày nay nàng lại
quái gở quá vậy?”
A Vụ tức tối vô cùng. “Ai quái gở chứ? Điện hạ nói năng thật là vô lý
quá chừng.” Rồi nàng bèn đứng dậy đi tới nằm xuống giường, nhắm mắt lại
không để tâm tới Sở Mậu nữa.
Sở Mậu đứng cạnh giường, quan sát A Vụ từ trên xuống dưới. A Vụ
vốn ngỡ là nhắm mắt lại rồi có thể tránh được những điều phiền muộn,
nhưng ánh mắt của Kỳ Vương điện hạ như mang theo ngọn lửa, thiêu đốt
khiến mí mắt nàng bỏng rát.
A Vụ đột ngột ngồi dậy, lạnh lùng đưa mắt nhìn Sở Mậu. “Điện hạ sẵn
lúc đang đứng, vậy hãy rót cho thiếp cốc nước đi.”
Sở Mậu không nói hai lời, lập tức xoay người đi rót nước cho A Vụ, rồi
bèn đưa cốc nước tới cho nàng. A Vụ ngẩng đầu uống một ngụm nước lớn,
đưa trả cốc cho Sở Mậu. Thế rồi chỉ thấy Kỳ Vương điện hạ chẳng chút ngại
ngần, bình thản uống hết chỗ nước còn lại trong cốc.
Động tác này rõ ràng có chút ám muội, khiến ngọn lửa trong lòng A Vụ
lại càng bốc cao. Cũng chỉ có trong chuyện này Kỳ Vương điện hạ mới chịu
nhún trước nàng như thế, còn thường ngày trong mắt hắn chỉ có mỗi mình
lão yêu bà kia mà thôi.
A Vụ cũng không rõ tại sao mình lại oán hận Hách ma ma nhiều như
thế, thậm chí đã đến mức không đội trời chung, tóm lại lúc này trong lòng
nàng có một ngọn lửa không tên, cứ thấy người là lại muốn cắn.