Nhưng A Vụ vốn là một thục nữ đoan trang nề nếp, không thể làm ra
một chuyện mất hình tượng như vậy được, thế là nàng nằm xuống, kéo tấm
chăn mỏng đắp lên người, nhắm mắt lại định ngủ.
Nhưng Kỳ Vương điện hạ lại vẫn đứng ở đầu giường như âm hồn bất
tán, A Vụ thực sự không thể chịu nổi nữa, bèn ngồi dậy nhìn Sở Mậu bằng
ánh mắt xót thương, cố tình nói giọng yêu kiều: “Hôm nay điện hạ sao vậy,
trông dáng vẻ thật là quái gở quá chừng?”
Sở Mậu bật cười một tiếng, ngồi xuống bên thành giường. “Người mà
trong lòng không giận, chẳng ai lại chỉ vừa nằm một lúc đã ngồi dậy ngay
đâu.”
A Vụ cười lạnh một tiếng. “Điện hạ đã nhìn được thấu suốt như thế,
vậy chẳng hay ngài nghĩ cơn giận trong lòng thiếp là gì?”
Sở Mậu nhìn A Vụ suốt một hồi lâu, khiến A Vụ chừng như sắp ngủ
gật đến nơi rồi mới nghe thấy hắn nói ra một chữ duy nhất: “Nàng.” Sau đó
Kỳ Vương điện hạ liền nằm xuống ngủ.
Trong lòng A Vụ thoáng qua một tia bối rối, “nàng” là có ý gì chứ,
nhưng rồi nàng cũng lười chẳng buồn suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy đó không
phải là ý mà mình muốn, Thân thể Kỳ Vương điện hạ rất nóng, trời lại đang
tháng Bảy, A Vụ cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ trở mình qua lại liên tục,
chỉ hận không thể đá người kia xuống giường.
Nhưng khi A Vụ còn chưa kịp đá Sở Mậu xuống giường, bàn tay của
đối phương đã đặt lên bụng nàng rồi. A Vụ bất giác thầm đắc ý, hôm nay
nàng cố nhịn cảm giác không thoải mái khi ngủ, chọn một bộ áo váy, quả
nhiên là một việc làm sáng suốt.
Lúc này Kỳ Vương điện hạ lại không động đậy, từ trong miệng phả ra
những hơi nóng bỏng. “Chỉ vì một câu nói đó mà nàng giận dỗi đến tận hôm
nay sao?”