Khi quay về ngõ Liễu Thụ, Sở Mậu đích thân đi cùng A Vụ, không hề
ra vẻ thân vương, còn lặng lẽ vào Vinh phủ qua cửa ngách. Tuy Vinh Cát
Xương là sư phụ của Sở Mậu, nhưng vì thời gian này triều đình có quá nhiều
việc, Long Khánh Đế lại tới Tây Uyển nghỉ dưỡng, do đó hai bên đã mấy
tháng rồi chưa có cơ hội ngồi xuống trò chuyện với nhau.
Do đó sau khi chúc thọ, Sở Mậu được Vinh Cát Xương mời đến thư
phòng, Vinh Giới và Vinh Ngân cũng đi theo, A Vụ thì ở lại chơi với đứa
cháu của mình - Hoan Ca Nhi. Thằng bé đã biết đi, nhưng bước chân hãy
còn chao đảo, dáng vẻ hết sức đáng yêu, ngay đến một người có tật thích ở
sạch như A Vụ cũng không kìm được muốn hôn lên cái má bầu bĩnh, mịn
màng của nó.
Có điều, A Vự vẫn không cho phép Hoan Ca Nhi dùng bàn tay vừa mới
lau mũi kia túm lấy tà váy của mình.
Thái độ của Đường Âm với A Vụ hơi lạnh nhạt, khi A Vụ cố ý cười với
nàng ta, nàng ta lại ngoảnh đầu qua hướng khác.
A Vụ không có nhiều bạn, mà Đường Âm thì vừa là bạn lại vừa là tẩu
tẩu của nàng, trong kế hoạch đã được tính toán sẵn kia, nàng tuyệt đối không
cho phép nàng ta làm một kẻ ngốc.
“Âm tỷ tỷ vẫn còn giận muội ư?” A Vụ tranh thủ cơ hội được ở riêng
với Đường Âm, khẽ cất tiếng hỏi.
“Không dám.” Đường Âm hờ hững nói.
A Vụ đi tới ngồi xuống bên cạnh Đường Âm. “Lần trước là muội lỡ lời,
mong Âm tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tha cho kẻ tiểu nhân đây một lần.” A Vụ
ra vẻ đáng thương ôm quyền nói.