Đường Âm bị A Vụ chọc cho bật cười khúc khích. “Hừ, không dễ như
vậy đâu.”
A Vụ thở dài một tiếng. “Ôi, tỷ không phải là tể tướng, muội quả thực
đã gây khó dễ cho tỷ rồi.”
Đường Âm suy nghĩ một chút rồi mới hiểu ra A Vụ đang chế giễu mình
bụng dạ hẹp hòi, bèn “hừ” lạnh một tiếng, không để ý tới A Vụ nữa.
A Vụ ghé lại gần Đường Âm hơn một chút, nói bằng giọng mà chỉ hai
người có thể nghe thấy: “Âm tỷ tỷ, bộ tranh lần trước đâu rồi, tỷ đem ra cho
muội xem một chút đi.”
Đường Âm đột ngột ngoảnh đầu lại nhìn A Vụ. “Chẳng phải muội từng
nói loại nữ tử như chúng ta không cần phải hạ tiện như
thế sao?”
A Vụ bất giác đỏ bừng hai má, lúc trước nàng quả thực đã quá độc
đoán trong chuyện này. “Tỷ tỷ tốt ơi, tỷ hãy tha cho muội đi mà, lúc trước
đầu óc muội không được tỉnh táo.”
Đường Âm mím môi cười khẽ, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
A Vụ cũng tươi cười đứng dậy, theo Đường Âm đi vào trong
phòng của
nàng ta.
“Nói đi.” Đường Âm vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhưng trên mặt đã thấp
thoáng một nụ cười không thể giấu được.
A Vụ vẫn không hiểu ý của Đường Âm cho lắm. Nàng nhắc đến bộ
tranh chẳng qua là vì nó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi nhau lần
trước, cho nên mới muốn dựa vào đó để xóa bỏ gút thắt trong lòng Đường
Âm, đồng thời tỏ ý rằng nữ tử xem loại tranh đó cũng không có gì là ghê
gớm cả.