A Vụ khẽ “hứ” một tiếng, không nói năng gì.
“Nàng cho rằng ta lại kém đến mức để cả nàng và cô cô cùng rơi xuống
nước ư?” Sở Mậu lại tiếp tục phả hơi nóng.
A Vụ nghiền ngẫm những lời ấy một phen rồi đột nhiên cười tươi rạng
rỡ, hóa ra vừa rồi nàng thực sự đã đoán đúng về chữ “nàng” kia, đáng tiếc
Kỳ Vương phi vẫn còn muốn làm cao, bèn nói: “Sao lại không thể chứ? Khi
mọi người cùng ra ngoài chơi, lỡ như có một cơn sóng to ập đến, điện hạ
đâu phải là thần tiên, chẳng lẽ có thể sai khiến được cả Hà Bá?”
Sở Mậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ha ha, nàng đúng là đã nhắc nhở
ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không để nàng và cô cô đi cùng nhau ra ngoài.”
A Vụ thầm ghét cách ứng phó qua loa này của Sở Mậu, bèn cong người
về phía trước, nói: “Chàng rốt cuộc đứng về phía thiếp hay là đứng về phía
Hách ma ma?” Cơn ghen đã nổi lên, A Vụ chẳng buồn quan tâm đến già trẻ
nam nữ gì nữa, bất luận là ai cũng không thể xếp trước nàng.
Sở Mậu im lặng một lát, rồi bèn đưa tay lên ngực trái của A Vụ. “Nếu
nàng trao trái tim cho ta, ta tất nhiên sẽ đứng về phía nàng.”
A Vụ ngây người ra đó, không biết nên trả lời thế nào, liền hơi rụt
người lại. “Kỳ Vương điện hạ đúng là độc ác quá mà, thiếp chẳng qua chỉ
bảo điện hạ chọn lấy một bên, thế mà điện hạ lại muốn lấy luôn cả mạng của
người ta.” A Vụ làm bộ bật khóc thút thít, còn không quên kéo góc chăn lên
lau những giọt nước mắt căn bản không hề tồn tại.
“Ta đúng là muốn lấy mạng nàng đó.” Sở Mậu cúi đầu xuống ngậm lấy
dái tai A Vụ. “Mau gọi người tới cứu mạng đi.”
Khi trời đã sáng rõ, A Vụ mới thử xuống giường, nhưng hai chân đều
đã tê dại, ngay cả bước đi cũng hết sức khó khăn.