Đường Âm nhìn bộ dạng lơ ngơ của A Vụ, thầm hậm hực không thôi.
Mẹ chồng nàng từng không ít lần than vãn bên tai nàng về chuyện của A Vụ,
vì đã thành hôn được hai năm rồi mà bụng A Vụ vẫn không có động tĩnh gì.
Kỳ thực không chỉ Thôi Thị lo lắng, ngay đến Đường Âm cũng rất lo cho A
Vụ.
“Sao bụng muội vẫn không có động tĩnh gì vậy?” Đường Âm nói
thẳng, nàng cảm thấy đôi lúc cứ mềm mỏng quá cũng không phải là điều
hay.
A Vụ đang uống trà, chợt bị Đường Âm khơi ra tâm sự thì hơi sững
người ra đó, nhưng ngoài miệng vẫn còn nói cứng: “Tỷ không phải cũng thế
sao.”
“Ai nói là ta cũng thế?” Đường Âm cười nói.
A Vụ bất giác mở to hai mắt. “Tỷ có rồi ư? Mấy tháng rồi vậy?”
Đường Âm đưa tay vuốt ve bụng, khẽ cười nói: “Được hơn một tháng
rồi, đại phu vừa mới chẩn đoán ra, mọi người đều chưa hay biết. Nếu không
vì muội cãi lại ta câu vừa rồi, ta cũng không nói với muội đâu, dù sao thời
gian cũng còn ngắn quá.”
A Vụ bất giác cảm thấy vui mừng thay Đường Âm, nhưng nghĩ tới bản
thân, nàng lại bất giác có chút buồn bã.
“A Vụ.” Đường Âm trinh trọng gọi tên A Vụ, lại đuổi cả a hoàn tâm
phúc đang hầu hạ trong phòng ra ngoài, rồi bèn hạ thấp giọng nói: “Muội
với Kỳ Vương điện hạ nhất định phải có một đứa con. Nghe cha ta nói, hiện
giờ Thánh thượng long thể bất an, văn võ bá quan toàn triều đều đang đề
nghị lập thế tử, nhưng có người lại nói Kỳ Vương điện hạ thành hôn đã
nhiều năm như vậy mà vẫn chẳng hề có con cái...”