Ý của Đường Âm thì A Vụ hiểu, nhưng nàng thấy rất quái lạ, dường
như bản thân Kỳ Vương điện hạ chưa từng coi trọng vấn đề này.
“Cho dù không nhắc tới những chuyện này, nhưng nếu ngày sau Kỳ
Vương điện hạ có thể...” Đường Âm càng nói lại càng hạ thấp giọng. “Trung
cung mà vô hậu thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phế, mà cho dù cuối
cùng có thể trở thành Thái hậu thì cũng đâu thể nào so với thân mẫu của
Hoàng đế được.”
Chuyện này A Vụ đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần, bằng
không nàng đã chẳng vì chuyện con cái mà phiền muộn như thế, chỉ sau
chưa đầy ba tháng đã có cảm giác thấp thỏm bất an.
A Vụ nhìn Đường Âm, tin rằng trong lời của nàng ta còn có ý tứ khác.
Quả nhiên, sau một hồi rào đón, Đường Âm hít vào một hơi, hỏi:
“Muội đã hành phòng với Kỳ Vương điện hạ chưa?” So với Thôi Thị,
Đường Âm rõ ràng là thông minh hơn nhiều. Nàng vốn là hảo hữu của A
Vụ, thường ngày đã từ trong những lời vụn vặt của Thôi Thị mà biết được
đại khái sự việc rồi, cho nên lúc này mới hỏi A Vụ như thế.
A Vụ bất giác ửng hồng hai má. “Tỷ hỏi chuyện này làm gì? Có cặp...
có cặp phu thê nào mà chưa... chưa từng hành phòng chứ?” A Vụ thẹn đến
nỗi nói năng hơi lắp bắp.
Đường Âm tỏ ra không tin tưởng lắm vào lời của A Vụ, nhìn chằm
chằm vào mắt nàng. “Nhưng mẹ lại nói...”
A Vụ hơi cau mày, Thôi Thị đúng là dễ để lộ bí mật quá chừng. “Tỷ
đừng nghe mẹ nói bừa.” A Vụ đỏ bừng hai má, đưa khăn tay lên che mặt.
“Vậy sao muội lại...” Đường Âm nói được nửa chừng thì đột nhiên
dừng lại, vì nhớ ra có một số người không dễ hoài thai. Nàng sợ mình đã
chạm phải nỗi đau của A Vụ, liền vội vàng bổ sung: “Ôi, ta không có ý đó