“Có điều…” Đường Âm chỉ nói một nửa rồi dừng lại, lẳng lặng lấy
cuốn sách nhỏ lúc trước ra, đưa tới cho A Vụ. “Cái này bây giờ ta không cần
dùng đến nữa, muội cứ giữ lấy mà xem.”
A Vụ cảm thấy cuốn sách này giống như một củ khoai lang nóng bỏng
tay, tuy muốn ăn nhưng lại sợ nóng.
“Cứ xem đi, chắc chắn sẽ có ích cho muội đấy. Nữ nhân chúng ta
không cần biết là đẹp đến thế nào, gia thế tốt đến thế nào, đôi lúc còn chẳng
so được với một nữ nhân tướng mạo bình thường xuất thân từ gia đình
nghèo khó, muội có biết là vì sao không? Đám đàn ông đó đều rất dễ để lũ a
hoàn trèo lên giường, muội có biết là vì sao không?” Đường Âm hỏi với vẻ
như bản thân đã biết hết đáp án rồi vậy.
A Vụ chưa từng nghiên cứu về vấn đề này, nhưng nghe Đường Âm hỏi
như vậy, nàng cũng muốn biết đáp án.
“Tắt đèn đi rồi, nữ nhân nào mà chẳng giống nhau?” Đường Âm hạ
thấp giọng nói.
A Vụ sững người ra, rồi sau một thoáng mới hiểu được ý của Đường
Âm, bèn phỉ phui một tiếng, nói: “Âm tỷ tỷ, tỷ đúng là lời gì cũng nói ra
được.”
“Thế rốt cuộc muội có muốn nghe không?” Đường Âm đưa mắt lườm
A Vụ.
A Vụ bèn không nói gì nữa.
“Nếu không có cuốn sách này, ta đã chẳng thu phục được nhị ca của
muội đâu.” Đường Âm nói.
A Vụ bất giác có chút ngạc nhiên, Vinh Ngân có thể nói là việc gì cũng
nghe theo Đường Âm, có lý nào mà lại không thu phục được?