A Vụ khẽ gật đầu.
“Nhị ca của muội đòi hỏi rất nhiều. Khi ta đến tháng, đành phải cho
Hương Vân qua hầu hạ y. Nhưng nhị ca của muội lại không thích đụng đến
Hương Vân, chỉ khi nào thực sự không nhịn được mới để thị hầu hạ một
lần.” Đường Âm khẽ thở dài một tiếng.
A Vụ thoáng có chút kinh ngạc, trong lòng nàng chuyện này vốn hết
sức bình thường, nhưng bây giờ nghe rồi lại cảm thấy có chút bực bội. “Sao
nhị ca lại có thể như vậy được chứ?”
Đường Âm nói: “Có cách nào khác đâu, mà bây giờ ta cũng có thai rồi,
không cho Hương Vân đi hầu hạ y thì còn cho ai khác được? Như thế cũng
đỡ cho thị bị đám nam nhân khác nhòm ngó. Trong lòng nhị ca của muội
quả thực có ta, nhưng muội không biết y nhẫn tâm thế nào đâu, ta thực sự
không chịu nổi y, có Hương Vân rồi ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.”
A Vụ ngẫm lại một chút thấy cũng phải, Đường Âm nói không sai,
người làm chủ mẫu trong gia đình thì nên như vậy, vừa thuận tiện cho mình
mà lại vừa giữ được trái tim của nam nhân.
“Tuy Hương Vân là người của ta, nhưng ta cũng phải đề phòng thị có
dã tâm, thừa dịp ta mang thai mà quyến rũ nhị ca của muội.” Đường Âm nói.
“Tỷ yên tâm, nhị ca không phải là người như thế đâu, trong lòng huynh
ấy chỉ có tỷ thôi.” A Vụ nói.
Đường Âm khẽ nở nụ cười. “Không sao, cho dù Hương Vân có dã tâm
thì ta cũng không sợ. Muội hãy đọc kĩ cuốn sách này đi, bên trong có nhiều
thứ đáng để chúng ta học lắm. Nó thực sự không phải là loại sách đê hèn, hạ
tiện gì đâu, muội cứ xem xong rồi tự khắc sẽ hiểu được lời ta nói.”
Đường Âm dù có khoáng đạt đến mấy thì cũng không tiện trò chuyện
quá chi tiết với A Vụ về chuyện trong chốn khuê phòng, hơn nữa theo như