“Mấy ngày tới ta sẽ an bài cho cô cô về quê, chờ khi ta trở về thì sẽ đón
cô cô quay lại vương phủ.” Sở Mậu cầm tay A Vụ, khẽ hôn lên mu bàn tay
nàng một cái.
Đối với hành vi cứ hở một chút là lại hôn của Kỳ Vương điện hạ, A Vụ
đã quen thuộc lắm rồi. “Điện hạ lo thiếp sẽ ức hiếp Hách ma ma, hay là lo
bà ấy sẽ lại bày ra trò gì thế?”
Sở Mậu véo nhẹ một cái lên bờ môi dẩu lên của A Vụ. “Đừng có được
đằng chân lân đằng đầu nữa. Nói gì thì nói, nếu không có cô cô thì cũng
chẳng có ta của ngày hôm nay.”
A Vụ buồn bực làu bàu: “Thiếp biết rồi. Thiếp xưa nay vẫn vậy, người
không phạm thiếp, thiếp chẳng phạm người.” Chính vì biết điều này cho nên
A Vụ mới càng ghét Hách ma ma, thật không có chuyện gì khiến người ta
khó chịu hơn là không thể làm gì được người mà mình ghét.
“Triều đình dự tính mở chợ mậu dịch ở Phong Hồ và Ngân Thành của
vùng Lạc Bắc, Thiên hộ của hai nơi này quy về Lạc Ninh vệ quản lý. Nhưng
chức Thiên hộ này so ra còn quan trọng hơn Chỉ huy sứ của Lạc Ninh vệ,
không những phải biết đánh trận, chèn ép được người Thát Đát, còn phải
biết giao thiệp mềm dẻo, điều quan trọng nhất là cần đối xử bình đẳng với
mọi người. Nàng xem nhị ca của nàng thế nào?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ vừa nghe nói thế thì bất giác lòng thầm máy động, Đường gia
vốn muốn nhị ca của nàng ra ngoài rèn luyện, mà Lạc Bắc sau này chính là
một vùng yếu địa đối với Sở Mậu, Vinh Ngân có thể tới đó tất nhiên là rất
tốt.
“Nhị ca chưa từng đánh trận bao giờ, cho nên điều này cũng khó nói,
nhưng huynh ấy vốn thông minh nhanh nhẹn, cũng biết linh hoạt ứng biến,
thiếp nghĩ có thể thử một chút xem sao.” Kỳ thực tự đáy lòng A Vụ cảm
thấy Cố nhị ca thích hợp đi Lạc Bắc nhất, y từng rèn luyện ở Liêu Đông hai
năm, lại là con đích của Trưởng Công chúa, đến Lạc Bắc ắt càng có thể chấn