nàng thấy, A Vụ rõ ràng còn đang trong giai đoạn lơ ngơ, cho nên mới chỉ
đưa cho cuốn sách, rồi bèn nói thêm: “Mỗi lần làm xong việc với Kỳ
Vương, muội nhớ kê một chiếc gối mềm ở dưới eo, lại giữ sao cho đùi cao
chân thấp, như thế sẽ dễ có thai hơn.”
A Vụ khẽ gật đầu, mặt mũi đỏ bừng cất cuốn sách mà Đường Âm đưa
cho đi rồi mới cùng Đường Âm trở ra ngoài.
Sở Mậu lúc này đã đứng bên xe ngựa chờ A Vụ rồi, thấy nàng bước ra
bèn đưa tay đỡ nàng lên xe, rồi mình cũng ngồi vào trong đó.
“Nàng nói chuyện gì với nhị tẩu vậy, sao lại lâu như thế?” Sở Mậu tiện
miệng hỏi.
Bị nói trúng vào chỗ thẹn, A Vụ bất giác có chút ấp úng. “Chỉ nói mấy
chuyện vụn vặn thôi. Còn điện hạ đã nói gì với cha thiếp vậy?”
“Tiên sinh nói, việc tiến cử ta đến vùng Hoàng Hoài trị thủy, Hoàng
thượng đã dao động rồi, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ có ý chỉ ban xuống.”
Sở Mậu cầm lấy tay A Vụ, nhẹ nhàng mân mê lòng bàn taỵ nàng. “Lần này
công việc gian nan, nàng lại sợ nước, nên ta không mang nàng theo nữa. Ta
sẽ điều tới cho nàng ba mươi thân vệ, trong tay Hạ Xuân thì còn mười ảnh
vệ nữa, tất cả nàng đều có thể sai khiến. Nhưng nàng cần nhớ một điều, khi
ra ngoài nhất định phải mang theo Băng Sương, thị là nữ tử, ở bên cạnh
nàng sẽ tiện hơn. Ngoài ra, ta đã bảo Băng Sương lựa lấy từ một đến hai
người trong sư môn của thị để cùng bảo vệ nàng rồi”
Nghe Sở Mậu nói như thế, A Vụ lập tức cảm thấy mình giống như một
cục vàng cần được bảo vệ kĩ càng vậy. “Thiếp đâu cần nhiều người hầu hạ
như thế!” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng A Vụ vẫn đồng ý với cách làm
của Sở Mậu, vì trong thế cục như hiện giờ, có cẩn thận thế nào cũng không
thừa.