“Tỷ gạt muội hay sao vậy?”
Đường Âm khẽ lắc đầu, nói: “Ta gạt muội làm gì. Nhị ca của muội là
người luyện võ, vóc dáng lại lưng hổ eo gấu, hồi mới thành thân cứ giày vò
ta suốt, khiến ta bị mọi người cười không biết bao nhiêu lần.”
A Vụ đỏ bừng hai má, nàng về cơ bản có thể tưởng tượng ra tình cảnh
của Đường Âm khi đó.
“Vậy tỷ đã làm thế nào?” A Vụ hỏi.
Đường Âm mở cuốn sách ra chỉ vào một trang, nói: “Muội nhìn kĩ vào,
chỉ cần như thế...” Đường Âm giơ nắm tay lên khích lệ. “Đừng xấu hổ, ta
đang nói chuyện nghiêm túc với muội đấy. Nữ tử họ Kính đều luyện như
vậy cả, nghe nói sau này khi sinh con cũng đỡ phải chịu khổ hơn một chút.”
A Vụ nghe thấy thế thì lập tức lộ vẻ nghiêm túc. “Tỷ nói thật chứ?”
Đường Âm khẽ gật đầu. “Tất nhiên. Mẹ ta đã từng đích thân thử rồi,
khi sinh ca ca ta thì hết sức thuận lợi.”
“Hơn nữa...” Đường Âm gần như ghét sát tới bên tai A Vụ, rồi mới nói:
“Hơn nữa khi bọn muội làm chuyện đó, nếu muội thức sự không chịu được
nữa, vậy thì cứ làm thế này, ắt sẽ khiến nam nhân đầu hàng nhanh hơn, muội
cũng đỡ phải chịu khổ.”
Hai mắt A Vụ sáng bừng lên. Đường Âm khẽ đẩy vai nàng một cái,
nói: “Kỳ Vương điện hạ chắc từng ức hiếp muội không ít lần đúng không?”
A Vụ nhìn nụ cười tinh quái bên khóe miệng Đường Âm, không kìm
được khẽ đánh nàng ta một cái. “Tỷ đúng là không biết xấu hổ gì cả!”
Đường Âm bật cười thành tiếng. “Muội chớ nên cho rằng ban đầu nam
nhân ham sự mới mẻ ở muội, rồi cả đời vẫn sẽ đối xử với muội như thế. Nếu
sự thật quả là như vậy, cha ta đã chẳng công khai nạp thiếp.”