nhiếp đám kiêu binh kia. Có điều nàng đã bị vấp phải đinh một lần rồi, cho
nên không dám nhắc tới chuyện này trước mặt Sở Mậu nữa.
Nhưng A Vụ vốn biết đạo dùng người của Chính Nguyên Đế, chỉ cần là
hạng có bản lĩnh, bất kể xuất thân thế nào, cuối cùng đều sẽ được sử dụng. A
Vụ cảm thấy muốn kéo gần quan hệ của Sở Mậu với Trưởng Công chúa
không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu Cố Đình Dịch tự mình thể hiện
được tài năng, khiến Sở Mậu không muốn tùy tiện động đến y, vậy thì
chuyện đã thành công được ba phần rồi, mà A Vụ vốn cực kỳ có lòng tin
vào bản lĩnh của Cố nhị ca.
Hiện giờ Sở Mậu đã chịu đứng ra trợ giúp cho Vinh Ngân, A Vụ cảm
thấy dựa vào quan hệ của hai nhà Cố, Đường, để Cố nhị ca và Vinh nhị ca
cùng đi Lạc Bắc rồi chiếu ứng cho nhau, vậy chẳng phải là càng hay hơn ư?
Có điều chuyện này khó là ở chỗ không biết Cố nhị ca có muốn tới Lạc
Bắc nhậm chức hay không, ngoài ra Trưởng Công chúa cũng thực sự không
dễ gì thuyết phục.
Ông trời dường như cố tình muốn giúp A Vụ, sau khi biết tin
sắp có
chợ mậu dịch được mở ở Lạc Bắc từ chỗ Sở Mậu, nàng lập tức sai Tử Phiến
đi thông báo việc này cho Tử Nghiên và Liễu Kinh Nương.
Triều đình Đại Hạ cần ngựa, còn những người Hồ ở phương bắc kia thì
lại cần vải vóc, gốm sứ, và còn cả những món đồ vàng, bạc, ngọc được chế
tác tinh xảo của Đại Hạ, A Vụ tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền
tuyệt vời này.
Đúng như câu nói chỉ có ai từng nghèo mới biết trân trọng tiền bạc, hồi
A Vụ mới nhập vào thân xác Vinh Lục đã từng không ít lần gặp khó khăn vì
thiếu tiền, cho nên cái tính khí coi tiền như cỏ rác của vị Quận chúa ngày
nào đã tan biến hoàn toàn, vả lại có tiền đúng là làm việc gì cũng dễ.