quên mất, hoặc đúng hơn là cố tình quên mất nguyên nhân Cố Đình Dịch bỏ
tới Liêu Đông khi xưa.
Theo A Vụ thấy, cho dù Cố Đình Dịch thực sự có chút tâm ý gì với
mình thì sau hai năm, tâm ý ấy cũng đã phai nhạt đi gần hết rồi.
“Cũng không có gì là khổ cả. Thực sự ra ngoài rồi, ta mới biết cuộc
sống của mình trước kia hạn hẹp đến mức nào. Lần này ta về kinh chủ yếu là
để mừng thọ phụ thân, ở lại nửa tháng rồi sẽ đi.” Cố Đình Dịch nói.
“Nhị ca vẫn muốn về Liêu Đông sao?” A Vụ hỏi.
Cố Đình Dịch hơi nhướng mày, A Vụ hỏi câu hỏi này chắc chắn không
phải là ngẫu nhiên, thế là y bèn ra hiệu cho nàng nói tiếp.
“Liêu Đông có Yến Quốc Công trấn thủ, mấy năm nay Cao Ly và Nữ
Chân xem chừng không thể gây ra sóng gió gì, nhị ca nếu muốn kiến công
lập nghiệp, cớ sao không chọn nơi khác? Huống chi, nhị ca rèn luyện dưới
trướng Yến Quốc Công cũng đã được hai năm. Yến Quốc Công lão luyện
từng trải, phía trên ca ca có một người như vậy, nói một câu không dễ nghe
thì cho dù có rèn luyện thêm năm năm nữa cũng chưa chắc đã có thể học
được điều gì.” A Vụ kỳ thực không hề có ý nói xấu Yến Quốc Công, có điều
làm việc dưới trướng một người như vậy thì chỉ có thể tuân theo quy củ,
không làm ra được việc gì lớn lao.
Điều này Cố Đình Dịch nào phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là nhất thời
còn chưa nghĩ ra nên đi đâu, bây giờ nghe A Vụ nói thế thì bèn cười hỏi:
“Sao muội biết là ta muốn kiến công lập nghiệp? Lẽ nào ta không thể dựa
vào phúc ấm của tổ tiên, sống một cuộc đời an nhàn hay sao?”
A Vụ hơi chun mũi. “Nhị ca đừng trêu muội nữa. Từ nhỏ huynh đã suốt
ngày kêu gào lớn lên rồi nhất định phải làm đại
tướng quân, phải giành được
công trạng mà không dựa vào mẫu thân. Huynh chưa bao giờ muốn bị người
ta nhắc tới việc mình chỉ là con thứ của Trưởng Công chúa. Nếu không vì