Tử Nghiên và Liễu Kinh Nương chờ A Vụ ở Thôi Ký, hơn nữa còn
mang theo một người khác đến.
A Vụ đi vào hậu viện của Thôi Ký, nhìn thấy người mà mình đã hai
năm rồi chưa gặp kia. Y chắp tay sau lưng, đứng trước một tấm bình phong
thêu hai mặt, ngắm nhìn chăm chú.
“Nhị ca!” A Vụ rảo bước đi tới. Nàng vốn đang định viết thư
cho Cố
Đình Dịch, kết quả là lúc này y lại ở ngay trước mắt, nàng há có lẽ nào lại
không vui mừng cho được.
Cố Đình Dịch xoay người lại, đưa mắt nhìn A Vụ. “A Vụ.”
Cố Đình Dịch đã gầy hơn, đen hơn, nhưng dáng người lại càng cứng
cỏi, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, khiến người ta có cảm giác rất
đáng tin cậy.
Từ nơi khóe mắt A Vụ bất giác có nước mắt rỉ ra, nàng gần như đã
quên mất mình chính là Quận chúa Khang Ninh, những người thân của nàng
trước kia đều không còn nhận ra nàng, chỉ duy có Cố Đình Dịch là ngoại lệ,
y giống như một cây cầu nối giữa hai kiếp sống của nàng. A Vụ nhìn thấy y,
liền cảm thấy mình quả thực đã nhớ nhung y quá lâu rồi.
“Nhị ca.” A Vụ lại bước lên trước một bước nữa.
“Sao lại khóc thế? Phải chịu ấm ức rồi ư?” Cố Đình Dịch cũng bước
tới, lại gần A Vụ. Y không có khăn tay, liền kéo tay áo, định đưa tới lau
nước mắt cho A Vụ.
A Vụ bị động tác của Cố Đình Dịch làm cho bật cười, rồi bèn rút khăn
tay ra lau nước mắt, lại mời Cố Đình Dịch ngồi xuống ghế.
“Nhị ca, sao huynh lại về vậy? Cuộc sống ở Liêu Đông thế nào, phải
chịu khổ không ít đúng không?” A Vụ cảm thấy hơi chua xót, nhưng lại