sao không nhân cơ hội ấy mà bắt Bắc Hồ triều cống, còn mở chợ mậu dịch
làm gì?”
Đây cũng chính là chỗ mà rất nhiều người không hiểu, khiến Sở Mậu
thường xuyên bị dị nghị.
A Vụ không muốn Cố Đình Dịch hiểu lầm Sở Mậu, bèn nói cho y nghe
những lý luận về việc Hồ Hán một nhà mà Sở Mậu từng nói với nàng.
“Hay cho câu Hồ Hán một nhà, khí phách lớn thật! Đại Hạ ta từ khi lập
triều đến nay từng vô số lần bị Bắc Hồ quấy nhiễu, nếu có thể làm được như
dự tính của Kỳ Vương, đó thực là một công tích trùm đời.” Cố Đình Dịch từ
nhỏ đã đọc nhiều sử sách, binh thư, biết rằng mâu thuẫn giữa Trung Nguyên
và Bắc Hồ đã có từ xưa, không phải đến gần đây mới xuất hiện, mà sự diệt
vong của rất nhiều vương triều cũng là do Bắc Hồ mà ra.
“Nhưng đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian
ngắn, còn cần quốc lực của Đại Hạ không suy suyển, có thể một mực áp chế
Bắc Hồ, rồi sau mấy đời nữa mới bắt đầu phát huy hiệu quả, cho nên cũng
khó mà có thứ cơ hội kiến công lập nghiệp như nhị ca muốn. Có điều muội
nghĩ, mấy chục năm tới ắt sẽ không ngừng có các cuộc chiến nhỏ, phía bắc
cần có một người vừa mạnh mẽ vừa cùng chung chí hướng với điện hạ trấn
thủ.” A Vụ nói.
Cố Đình Dịch khẽ gật đầu. “Ta sẽ suy nghĩ.”
A Vụ biết Cố Đình Dịch muốn suy nghĩ điều gì, y chắc chắn biết rõ
thân thể của cữu cữu Long Khánh Đế đã suy nhược lắm rồi, chuyến đi Lạc
Bắc lần này không chỉ là thay đổi chức vụ, mà còn liên quan tới vấn đề chọn
phe phái. Nếu Hoàng đế kế nhiệm là Ngũ Hoàng tử hoặc Lục Hoàng tử, vậy
thì cục diện ở Lạc Bắc e sẽ phát sinh biến hóa lớn.
“Y đối xử với muội có tốt không?” Cố Đình Dịch trầm mặc mất một
lúc rồi mới cất tiếng hỏi.