Tuy Cố Đình Dịch khẽ gật đầu nhưng A Vụ vẫn nói lại đầu đuôi sự
việc một lượt. “Nhị ca, huynh cảm thấy cữu cữu ra tay tàn độc với Hướng
gia như vậy, liệu có còn đi chọn Sở Dũ nữa không?”
Cố Đình Dịch suy nghĩ một lúc rồi bèn nói: “Cũng chưa chắc, dù sao
hắn cũng là con của cữu cữu.”
“Nhưng chuyện này là do Kỳ Vương vạch trần, muội nghĩ bây giờ Sở
Dũ nhất định là hận phủ Kỳ Vương đến thấu tâm can, cho nên tuyệt đối
không thể để cho hắn lên ngôi được, nhị ca.” A Vụ nhìn Cố Đình Dịch, nói.
“Muội muội làm thế nào?” Cố Đình Dịch hỏi.
“Nhị ca, huynh hãy cứ đến Lạc Bắc xem thử xem sao. Đứng phía sau
chuyện này là điện hạ, nếu Lạc Bắc xảy ra chuyện, điện hạ chính là người
đầu tiên khó ăn khó nói. Bất kể là vì lê dân trong thiên hạ hay là vì muội, nhị
ca, huynh hãy nghiêm tức suy nghĩ chút được không?” A Vụ dè dặt nói.
Nàng không thể không thừa nhận mình đã sử dụng một chút thủ đoạn
bỉ ổi, giống như Sở Mậu đã mắng nàng vậy, đùa bỡn tình cảm của người
khác trong lòng bàn tay. Nhưng nàng thực sự chỉ bất đắc dĩ mà thôi, nàng
bắt buộc phải kéo Cố Đình Dịch lên cùng một chiếc thuyền.
“Nhị ca, sau khi về nhà nếu có cơ hội hãy khuyên mẫu thân một chút.
Theo muội thấy, Ngũ Hoàng tử cũng không có cơ hội gì đâu, tính nết của
người này quá xấu. Huynh không biết đâu, hắn từng, từng…” A Vụ dừng lại
một chút. “Tóm lại, nếu một người như thế lên ngôi thì tuyệt đối không phải
là chuyện tốt cho dân cho nước.”
“Được, ta sẽ khuyên nhủ mẫu thân.” Cố Đình Dịch khẽ gật đầu.
Có lẽ là vì Cố Đình Dịch đáp ứng quá dễ dàng, A Vụ không khỏi có
chút bất ngờ. “Nhị ca?”