Về vấn đề này, A Vụ quả thực chưa từng suy nghĩ một cách nghiêm túc
bao giờ. Có lẽ trong mắt người thường, Kỳ Vương điện hạ đối xử với nàng
như vậy đã là rất không tệ rồi, nhưng yêu cầu của A Vụ với người khác xưa
nay vẫn luôn hà khắc. Cho dù không xét tới Hách ma ma, A Vụ vẫn cảm
thấy Kỳ Vương điện hạ có rất nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như là mừng
giận thất thường, đòi hỏi vô độ, rồi lại còn hờ hững với Trưởng Công chúa
nữa.
Vẻ mặt A Vụ nhất thời thấp thoáng vẻ khó xử. Cố Đình Dịch liên
tưởng tới việc nàng muốn tìm một nha đầu mà cũng phải đến nhờ mình nghĩ
cách, thế là trong lòng liền có cái nhìn riêng của bản thân.
“A Vụ, nếu y đối xử với muội không tốt, chỉ cần muội mở miệng, nhị
ca sẽ đưa muội đi ngay.” Cố Đình Dịch nói.
A Vụ căn bản chưa từng nghĩ rằng Cố Đình Dịch sẽ nói ra những lời
như thế, bèn cười gượng nói: “Nhị ca đùa gì vậy chứ, muội đi như thế nào
đây”
“Chỉ cần muội muốn là được. Việc thành tại người, dù gì cũng sẽ có
cách thôi. Hơn nữa hiện giờ thế cục chưa rõ ràng, nếu thực sự có suy nghĩ
này, vậy thì cứ thực hiện sớm một chút là hơn...” Cố Đình Dịch càng nghĩ
càng cảm thấy có lý, lỡ như Kỳ Vương tranh ngôi thất bại, ắt sẽ làm liên lụy
tới A Vụ.
Trong lòng A Vụ trào dâng một niềm cảm động lớn lao, khi cảm thấy
cuộc sống của nàng không được tốt, chỉ có Cố nhị ca đề nghị đưa nàng đi,
còn những người khác thì đều có quá nhiều sự kiêng kỵ, chưa từng nói ra
những lời như thế bao giờ. Có điều cảm động thì cảm động, nhưng A Vụ
còn chưa cảm thấy mình đã thê thảm đến mức phải bỏ trốn đi như thế.
“Được rồi, nhị ca, đừng nói tới những chuyện này nữa. Chuyện của
Hướng gia huynh có biết nguồn cơn bên trong không?” A Vụ hỏi.