Tới lúc này A Vụ mới biết Sở Mậu đã an bài xong xuôi tất cả, hoàn
toàn không thương lượng gì với nàng. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ giận dữ,
nhưng không nói gì, chỉ thầm nghĩ mấy tháng tới Hách ma ma nắm được
quyền quản lý vương phủ, đến lúc nàng về tất sẽ phải đấu đá một phen, thế
là trong lòng vô cùng phiền muộn.
“Nhưng thiếp sợ nước mà.” A Vụ vẫn cố tìm lý do phản đối.
“Lần này xuống phía nam, chúng ta sẽ đi cả vùng Giang Triết nữa,
chẳng phải nàng vẫn luôn muốn đến Giang Nam ư?” Mậu hỏi.
“Thiếp nói là muốn đến Giang Nam khi nào vậỵ?” A Vụ ngạc nhiên
nói.
“Ta xem những bức tranh mà nàng vẽ, bên trong đó đa phần là cảnh vật
sông nước Giang Nam, lẽ nào nàng lại không muốn đến Giang Nam?” Sở
Mậu hỏi ngược lại.
A Vụ hơi nhướng mày. “Điện hạ xem tranh thiếp vẽ khi
nào vậy?”
Sở Mậu trầm mặc không nói nhưng A Vụ thì đã hiểu ra, chắc hẳn Kỳ
Vương điện hạ từng không ít lần lén lút lục lọi đồ đạc trong thư phòng của
nàng. A Vụ đang định cất lời giễu cợt thì đã nghe Sở Mậu nói: “Hôm nay
nàng đi đâu vậy, sao lại ra ngoài lâu như thế?”
A Vụ lập tức thu lại cơn giận dữ, nàng lần này lén gặp Cố Đình Dịch,
tuy bên ngoài hoàn toàn trong sạch, nhưng trong mắt người ngoài rõ ràng
không phải là chuyện tốt đẹp cho lắm. “Thiếp đi dạo ở tiệm vải và tiệm châu
báu một chút thôi.”
Sở Mậu khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. A Vụ thấy thế thì bất giác thở
phào một hơi.