Chương 50
Xem kịch không may rơi xuống nước
A Vụ gặp Sở Mậu ở bến đò. Lần này Sở Mậu vâng lệnh đi
trị thủy, trên
quan thuyền treo một lá cờ rất lớn thêu chữ “Kỳ”, đi theo cùng còn có các
quan viên của bộ Hộ, bộ Công cùng với một số nhân tài trị thủy Sở Mậu
đích thân lựa chọn.
Bởi vì Kỳ Vương phi cáo bệnh ở trong kinh, cho nên A Vụ chỉ có thể
ăn vận theo lối bình thường, những người hầu hạ bên cạnh đều gọi nàng là
“như phu nhân
[1]
”, còn những người khác thì chỉ nghĩ A Vụ là thiếp của Sở
Mậu. Vương gia xuất kinh xử lý công việc, mang theo một vài thị thiếp bên
cạnh là việc hết sức bình thường, cho nên việc A Vụ lên thuyền không hề
thu hút sự chú ý từ người khác.
[1]. Như phu nhân nghĩa đen là ngang với phu nhân, ý chỉ vợ lẽ.
Vừa mới lên thuyền, A Vụ đã cảm thấy hơi chóng mặt. Tuy đây là loại
lâu thuyền to lớn vững vàng, nhưng A Vụ vốn kỵ nước, thành ra chỉ dám ở
trong khoang thuyền, trên cửa sổ treo rèm trúc, vừa thông gió lại vừa không
phải nhìn thấy mặt nước đáng sợ.
A Vụ vừa mới nằm xuống, Sở Mậu đã đi vào.
“Điện hạ.” A Vụ ngồi dậy, được Sở Mậu bế thốc lên, đặt ngồi
xuống
đùi.
“Có sợ không?” Sở Mậu cúi đầu tì trán lên trán A Vụ.
A Vụ mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. “Thiếp vẫn
ổn.”