“Nếu sợ, nàng hãy thay nam trang rồi theo ta xuống lầu dưới.” Gian
phòng ở lầu dưới vốn là nơi nghị sự, vừa rồi Sở Mậu đã cùng các quan viên
và mưu sĩ đồng hàn bàn luận về thế nước ở đó, A Vụ ngẫm lại thấy phân tán
sự chú ý một chút cũng tốt, bèn khẽ gật đầu, xoay người đi vào phía sau
bình phong thay quần áo. Vì đang là mùa hè, quần áo mỏng, A Vụ còn phải
lấy vải trắng quấn ngực, khiến cho Sở Mậu đang đứng phía sau ngắm nghía
bất giác nhíu chặt đôi mày, rồi bèn đi tới giật lấy dải vải trắng trên tay A Vụ
vứt qua một bên.
“Điện hạ.” A Vụ né tránh bàn tay xấu xa của Sở Mậu, nhưng lại bị Sở
Mậu trực tiếp kéo lên giường.
Bởi vì đã mấy ngày liền chưa động chạm, lần này khí thế của Sở Mậu
có thể nói là dữ dội vô cùng. A Vụ không chống cự nổi, lại sợ ván thuyền
quá mỏng cách âm không tốt, liền cắn chặt môi dưới, xấu hổ đến nỗi toàn
thân đỏ bừng.
A Vụ mỏi mệt vô cùng, còn thấy đuối sức hơn cả thường ngày nữa,
nhưng sau khi Sở Mậu xong việc, nàng vẫn đưa tay với cái gối kê xuống
dưới eo mình.
Sở Mậu nhìn A Vụ vẻ tức cười, hỏi: “Nàng làm gì vậy?”
A Vụ mặt mày ửng đỏ, đáp giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nghe nói làm
như vậy sẽ dễ có thai hơn.”
Sở Mậu ngẩn người ra rồi khẽ cắn lên dái tai A Vụ, cười nói: “Như vậy
còn chẳng bằng bảo ta chăm chỉ hơn một chút.”
A Vụ lườm Sở Mậu, khẽ phỉ phui một tiếng.
“Nàng muốn có con như vậy ư?” Sở Mậu nằm xuống bên cạnh A Vụ,
hỏi: “Lúc trước không phải nàng từng nói mang thai khi còn nhỏ tuổi quá sẽ
có hại cho thân thể ư?”