Sở Mậu nháy mắt ra hiệu với A Vụ, A Vụ liền mím môi cười khẽ. Kỳ
thực nàng giả làm nam nhân không hề giống chút nào, ăn vận như vậy chẳng
qua chỉ là hình thức cho mọi người đỡ cảm thấy khó coi mà thôi.
Những người ngồi đây ai cũng đều có con mắt tinh tường cả, sớm đã
đoán ra người này chính là vị như phu nhân lên thuyền hồi sáng, chỉ là
không ngờ Kỳ Vương điện hạ lại sủng ái cô ta đến vậy, thực có thể nói là
hình bóng không rời.
“Ngọc Sinh, nàng hãy chơi cờ với Thẩm lão đi.” Sở Mậu giới thiệu A
Vụ với ông lão mặc áo màu nâu tuổi tác có vẻ lớn nhất ở
nơi này.
“Thẩm lão, Ngọc Sinh chính là người giải được ván cờ tàn ở Băng
Tuyết Lâm khi trước đấy.”
Thẩm Hòa Kính đã dò hỏi Sở Mậu về người đó từ lâu, nhưng Sở Mậu
một mực không trả lời, không ngờ lại là một nữ tử. Có điều Thẩm Hòa Kính
thường xuyên tới phủ Kỳ Vương nhưng chưa từng nghe nói Kỳ Vương có
nội sủng bao giờ, chắc hẳn vị này chẳng phải là thiếp thất gì đó mà chính là
Kỳ Vương phi.
Nhanh chóng có kẻ hầu đem bàn cờ tới, A Vụ vì đang là thân nam nhi
nên bèn ung dung ngồi xuống chỗ đối diện với Thẩm Hòa Kinh. Hai người
tung xúc xắc chọn bên, A Vụ được cầm quân đen đi trước.
Cặp mắt Thẩm Hòa Kính chỉ dám nhìn vào tay A Vụ, không dám nhìn
lên phía trên. Những quân cờ đen được kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn thon
dài của A Vụ, đẹp như được tạc bằng ngọc, khiến người ta chỉ cần nhìn tay
đã biết là tuyệt sắc giai nhân, mà Kỳ Vương lại công tư bất phân như thế,
thành ra Thẩm Hòa Kính bất giác sinh lòng kiêng dè với A Vụ. Người bình
thường độc sủng thì không sao, nhưng đế vương độc sủng thì không có lợi
về bề con cái, việc này tự cổ đã có nhiều tiền lệ rồi, có điều hiện giờ không
phải là lúc nghĩ về chuyện đó, Thẩm Hòa Kính rất nhanh đã kéo tâm tư trở
về bàn cờ.