A Vụ thầm nghĩ, lúc đó người ta mới mười lăm tuổi, còn bây giờ đã
mười bảy rồi. “Điện hạ lẽ nào không lo lắng ư? Thiếp nghe nói người ta đã
bắt đầu xì xào bàn tán rằng điện hạ đã thành thân lâu như vậy mà vẫn...”
Sở Mậu đặt tay lên bụng A Vụ, chậm rãi nói: “Nàng không cần để ý tới
những lời nhảm nhí đó, rồi ta tự khắc có cách. Mà nàng cũng đừng gấp gáp
quá, chuyện này cứ nên thuận theo tự nhiên là hơn.”
A Vụ khẽ gật đầu, sau đó Sở Mậu mới sai a hoàn bưng nước vào hầu
hạ.
“Nàng muốn nghỉ ngơi một lát hay là theo ta xuống dưới kia?” Sở Mậu
mặc quần áo vào ngay ngắn, ôn tồn hỏi.
Tuy cảm thấy hơi mệt, nhưng vừa nghĩ tới việc bây giờ còn đang ở trên
thuyền, A Vụ lại có chút không thoải mái, liền gượng đứng dậy nói: “Thiếp
đi với điện hạ.”
“Nàng không cần quấn vải trắng làm gì, như thế có khác gì bịt tai trộm
chuông đâu.” Sở Mậu vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn vẻ kiều mị toát ra từ
trên khuôn mặt A Vụ.
“Như thế thì lộ liễu quá.” A Vụ làu bàu nói.
Trên thực tế, cho dù A Vụ vận nam trang thì cũng vẫn lộ liễu như
thường. Một nam tử xinh đẹp như nàng, trên đời thật khó mà tìm thấy được.
“Không sao, chỉ cần có cái cớ để người khác mắt nhắm mắt mở là được
rồi.” Sở Mậu đưa tay tới, giúp A Vụ đóng cúc áo của bộ nam trang.
Khi A Vụ theo Sở Mậu xuất hiện ở sảnh nghị sự, tất cả mọi người đều
im lặng trong chốc lát rồi bèn đi tới hành lễ với Sở Mậu, như thể không hề
nhìn thấy A Vụ, rồi sau đó lại bắt đầu bàn bạc về chuyện trị thủy.