Sở Mậu trải một tấm bản đồ hoàn chỉnh nhất của Đại Hạ ra, nhìn A Vụ
cười khẽ. “Nàng thử đoán xem.”
Trên đường tới đây A Vụ vốn còn có chút suy nghĩ của riêng mình về
việc trị thủy, kết quả là sau bao lần nghe đám người đó tranh cãi, đầu óc
nàng trở nên rối tung, nhưng tự đáy lòng nàng thực sự rất khâm phục khả
năng chịu đựng của Sở Mậu.
A Vụ nhìn tấm bản đồ suốt một hồi lâu, cuối cùng mới do dự nói: “Lẽ
nào điện hạ thực sự muốn thay đổi dòng chảy của Hoàng Hà, cho nên mới
có ý đồ với tào vận?”
Sở Mậu có chút hưng phấn trước sự nhạy bén của A Vụ. “Nàng nói ta
nghe thử xem.”
“Lúc ở Thượng Hải, thiếp thấy điện hạ có nghe ngóng về đường hải
vận
[2]
, có phải điện hạ muốn để tào vận dừng lại ở Thượng Hải, sau đó đổi
sang hải vận không? Như vậy thì có thể thay đổi dòng chảy của Hoàng Hà
được rồi.” A Vụ vừa nói vừa chỉ vào Thượng Hải trên bản đồ.
[3] Tức là vận chuyển đường biển.
Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng, kéo nàng cùng nằm xuống chiếc sạp bên
cạnh. “Nàng đoán giỏi quá! Nàng nói xem ta nên thưởng cho nàng thế nào
đây, A Vụ?”
A Vụ cảm thấy Kỳ Vương điện hạ lần nào cũng vậy, nói là thưởng cho
nàng nhưng kết quả thì là thưởng cho chính bản thân y, còn nàng thì mệt đến
nỗi toàn thân cạn sức.
Nơi ở của Sở Mậu và A Vụ tại Hoài An là một khu viên lâm cực kỳ
tinh tế ở vùng Giang Nam - Ký Dư Viên, do Tổng đốc tào vận Vương Vĩnh
Thành đích thân an bài. Thời gian này Sở Mậu còn bận giao thiệp với
Vương Vĩnh Thành, A Vụ thì quả thực rất thích Ký Dư Viên, thế là không