là mới dự tính cho phu nhân của mình dẫn theo con gái tới Ký Dư Viên làm
khách, trên thực tế là để bầu bạn với vị như phu nhân kia, chờ sau khi thân
quen rồi thì sẽ rủ nhau đi xem kịch, như vậy sau cơn cao hứng đối phương
chưa biết chừng lại có thể nói tốt cho y vài câu.
Vương Vĩnh Thành có thể nói là dùng đủ tâm cơ, nào ngờ vừa mới đề
nghị thì phu nhân của y đã từ chối. Phu nhân của Vương Vĩnh Thành là
Hoàng Thị, vốn đến từ một danh gia vọng tộc ở Giang Nam, há lại chịu hạ
mình qua lại với hạng thiếp thất?
“Nghe nói vị như phu nhân này là người được Kỳ Vương sủng ái nhất,
suốt dọc đường từ kinh thành tới đây, bên cạnh Kỳ Vương chỉ có một mình
cô ta hầu hạ, có mấy lần Kỳ Vương còn vì cô ta mà từ chối các bữa tiệc
đêm, nói là phải quay về dùng bữa với cô ta. Phu nhân, thánh nhân có lời
rằng: “Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó làm vừa ý”, người như vậy không
thể đắc tội được đâu.” Vương Vĩnh Thành đưa tay lau những giọt mồ hôi
lấm tấm trên trán, tha thiết nói với vợ mình.
“Ta không đi.” Hoàng phu nhân cười lạnh một tiếng. “Lão gia đã không
dám đắc tội với cô ta, cớ gì còn an bài cho Kỳ Vương đi ăn một bữa cơm
như vậy?”
Một bữa cơm với đệ nhất danh kỹ Giang Nam Đổng cô nương ở ngõ
Miêu Nhi nơi Thượng Hải không dễ gọi chút nào, phải đặt trước mấy hôm.
Hoàng phu nhân xưa nay vốn lợi hại, nhất cử nhất động của Vương Vĩnh
Thành đều nắm được rõ ràng, đối với mấy trò mà y thường dùng trong giao
thiệp, bà ta chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng nói ra được hết.
Vương Vĩnh Thành cười gượng lấy lòng. “Phu nhân vốn cũng biết
những sự khó khăn trong tào vận mà, mỗi năm đều chỉ có thể miễn cưỡng
duy trì, khó khăn lắm mới chờ được Kỳ Vương tới đây đích thân hỏi han.
Huống chi, hiện giờ bên trên...” Vương Vĩnh Thành đưa tay chỉ lên trời.