như tranh vẽ, mắt tựa sao sa, mỗi cái đưa mày liếc mắt đều có thể làm người
ta thần hồn điên đảo. Nếu cô ta chịu đến ngõ Miêu Nhi lộ diện một chút, cô
ả Đổng Như My kia há còn dám tự xưng là đệ nhất danh kỹ Giang Nam?
Có điều hôm nay Ứng Phương Phương đến đây với danh nghĩa phu
nhân của Vương Vĩnh Thành, thấy A Vụ gặp mình mà chẳng buồn đứng
dậy, không khỏi hơi khó chịu, thầm nhủ: Thật không thẹn là thiếp của thân
vương, rõ là kiêu căng phách lối quá chừng!
“Chào Thôi phu nhân.” Ứng Phương Phương hơi nhún người hành lễ.
A Vụ vì không thể xưng là họ Vinh, đành mượn họ của Thôi Thị, người
không biết nội tình đều gọi nàng là Thôi phu nhân. Có điều nhìn bộ dạng
này của Ứng Phương Phương, A Vụ lại càng có thể khẳng định cô ta không
phải là chính thê của Vương Vĩnh Thành. Nếu là Hoàng Thị tới đây, há lại
chịu hành lễ với một tiểu thiếp?
Cho dù A Vụ cũng biết thân phận của mình hiện tại chỉ là “tiểu thiếp”,
nhưng nhất cử nhất động của nàng đều không có vẻ gì là như vậy, trong lòng
ít nhiều cũng có chút ý kiến với Vương Vĩnh Thành, không biết y kiếm đâu
ra Ứng Thị tới ứng phó qua loa với mình như thế.
“Mời ngồi.” A Vụ hờ hững nói.
Ứng Phương Phương dù sao cũng từng là hồng bài ở chốn trăng hoa,
lòng tuy không vui nhưng ngoài mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì. “Hôm nay mạo
muội đến thăm, mong phu nhân hải hàm. Lão gia nhà tôi đã cùng Kỳ Vương
điện hạ đi Thượng Hải, đi đi về về chắc phải mất mấy ngày, nên lão gia đặc
biệt sai tôi đến đây đi dạo với phu nhân, sẵn dịp thưởng thức cảnh non nước
của Hoài An.”
A Vụ từ sau khi đến Hoài An thì còn chưa ra ngoài bao giờ, dù sao thân
phận của nàng không vẻ vang gì cho lắm, thêm vào đó Sở Mậu lại cố ý làm
mờ nhạt sự tồn tại của nàng, cho nên các bữa tiệc tùng giữa gia quyến quan