Ứng Phương Phương nói năng hơi khoa trương, mà A Vụ lại sợ nước,
cho nên nàng thực sự không có hứng thú gì với việc thuyền dạo chơi trên hồ.
Ứng Phương Phương vốn có cặp mắt tinh tường, thấy ngay là A Vụ không
hề xao động, lại nhìn bộ dạng của đối phương, tuy phải đi làm thiếp nhưng e
là cũng xuất thân từ gia đình danh giá, bèn nói tiếp: “Phu nhân biết chăng, ở
vùng Hoài An này còn có một điều đặc biệt, đó là nữ nhân Hoài An không
hề thua kém nam nhân. Trong Tào bang có mấy vị nữ đương gia, bọn họ
thường xuyên nói việc nam nhân làm được bọn họ cũng làm được, thứ mà
nam nhân có thể hưởng thụ tại sao bọn họ lại không thể? Cho nên các cô
nương trong thuyền hoa trên Yên Chi Hồ không chỉ có nam nhân gọi được,
nữ nhân chúng ta cũng có thể gọi tới mua vui, nghe bọn họ nói những lời
yêu kiều tha thướt.” Ứng Phương Phương nói.
Lời này của Ứng Phương Phương khiến A Vụ lòng thầm máy động,
quả đúng là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, A Vụ chưa
từng nghĩ rằng trên đời này lại có chuyện như vậy.
“Vậy thì xin làm phiền Ứng phu nhân, ta đến Hoài An đã lâu như vậy
rồi mà còn chưa ra ngoài bao giờ.” A Vụ mỉm cười nói.
Trong tay Ứng Phương Phương có “Thượng Phương bảo kiếm” của
Vương Vĩnh Thành, cho nên rất nhanh đã an bài ổn thỏa mọi việc. Con
thuyền mà cô ta và A Vụ ngồi chính là thuyền của Vương Vĩnh Thành, vừa
xa hoa vừa tinh tế, trên chiếc đèn lồng treo đầu thuyền có viết một chữ
“Vương”, chỉ dựa vào điều này thôi đã đủ để nó thoải mái ngang dọc ở vùng
Hoài An này rồi.
Yên Chi Hồ được đặt tên như vậy chủ yếu là vì vào lúc hoàng hôn, ánh
chiều tà rọi xuống khiến mặt nước biến thành một màu đỏ rực, còn về cảnh
sắc thì không có gì đặc biệt cho lắm. Chứng sợ nước của A Vụ hiện giờ đã