lại ở Hoài An nàng đều không tham dự, có thể nói là một mình tịch mịch
chốn thâm khuê.
A Vụ nể tình Ứng Phương Phương còn có vẻ đứng đắn, trang nhã nên
không hề vạch trần thân phận của đối phương, nhưng nàng cũng không định
tự hạ thấp thân phận mà đi giao thiệp với Ứng Thị.
Ứng Thị thấy A Vụ bưng chén trà, không nói một lời, rõ ràng là có ý
không chào đón, muốn tiễn khách. Nụ cười trên gương mặt Ứng Phương
Phương lập tức trở nên cứng đờ.
Vị Thôi phu nhân này khí chất cao quý, phong thái sang trọng, dung
mạo lại càng đứng đầu trong số những người Ứng Phương Phương từng gặp,
vậy mà lại chỉ có thể làm thiếp, trong lòng Ứng Phương Phương ít nhiều nảy
sinh một chút khoái cảm kỳ dị. Nhưng thấy đối phương làm cao như thế, còn
ra vẻ như danh gia khuê tú, Ứng Phương Phương lại có chút khó chịu, liền
thầm nghĩ tới chuyện mà Vương Vĩnh Thành làm ở Thượng Hải.
Cô ả Đổng Như My đó tuy thua sút người trước mắt về nhan sắc,
nhưng giọng nói uyển chuyển cùng dáng vẻ yêu kiều kia lại cực kỳ thu hút
nam nhân. Lúc xưa, sở dĩ Vương Vĩnh Thành không đi hái bông hoa Đổng
Như My đó, căn nguyên là bởi người tranh giành cô ta có quá nhiều, cho nên
mới chuyển sang lựa chọn Ứng Phương Phương. Điều này Ứng Phương
Phương tuy không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận.
Nghĩ đến việc Kỳ Vương điện hạ sắp làm khách trong màn của Đổng
Như My, lại nhìn bộ dạng của người trước mắt, tâm trạng Ứng Phương
Phương bất giác thoải mái hơn phần nào, nụ cười cũng không còn cứng đờ
nữa. “Đất Hoài An này của chúng tôi tuy không nổi tiếng bằng Tô Hàng,
nhưng màu đỏ rực ở Yên Chi Hồ lại không phải là thứ mà nơi khác có được,
chúng ta có thể ngồi thuyền ngắm cảnh, vừa nghe hát vừa ăn hạt sen, thực là
thư thái vô cùng. Ngoài ra còn có cá Yên Chi nướng, món này không thể
nếm được ở nơi khác đâu.”