đỡ hơn nhiều, khi nhìn mặt hồ lóng lánh nàng ít nhất cũng có thể ra vẻ bình
thản trước mặt người ta, không đến nỗi bị nhìn ra nhược điểm.
Các tiểu khúc của Hoài An chịu ảnh hưởng từ tào vận, các từ thô tục có
khá nhiều, bởi như vậy thì đám tào công kia mới hiểu được. Có điều khi lọt
vào tai A Vụ, những lời ấy lại làm nàng không vừa ý, thế là nàng bèn xua
tay cho hai tiểu cô nương đang hát lui đi.
Khi màn đêm buông xuống, thuyền hoa qua lại như mắc cửi trên mặt
hồ, thuyền nào có tiếp khách thì treo đèn mỹ nhân tinh xảo, bên trên viết rõ
tên hiệu. A Vụ vốn thính tai, nghe thấy giọng nói của một già một trẻ vang
tới, đều tao nhã êm tai hiếm có, bèn đưa mắt ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy
trên chiếc đèn mỹ nhân ở con thuyền phía đối diện có viết một chữ “Đổng”.
“Phu nhân quả là tinh tường, Đổng My Nhi tự xưng là Đổng Như My
đệ nhị, có thể coi là nhân vật hoa khôi trên vùng hồ này, mỗi ngày đều tiếp
khách không xuể. Có điều nàng ta hát quả thực rất hay, tài gảy tỳ bà lại càng
xuất thần nhập hóa, chi bằng chúng ta mời nàng ta qua đây hát một khúc
nhé?” Ứng Phương Phương cười nói, hôm nay sẵn dịp được mang danh
nghĩa của Vương Vĩnh Thành, cô ta cũng muốn gặp người tình mới của hắn
một phen.
A Vụ khẽ gật đầu, thầm cảm thấy rất mới mẻ, không ngờ nữ nhân cũng
có thể gọi ca kỹ như vậy.
Ứng Phương Phương đi dặn dò một chút, người lái thuyền liền cho
thuyền ghé lại gần chiếc thuyền hoa của họ Đổng. Một gã hầu thấy có
thuyền lại gần, bèn nhanh nhẹn nhảy sang, không lâu sau liền quay trở về,
rồi thuyền hoa của họ Đổng rất nhanh đã có động tĩnh, người cầm lái của cả
hai bên bắt đầu bắc cầu nối hai chiếc thuyền lại với nhau.
Sau đó, A Vụ nhìn thấy trên chiếc thuyền hoa phía đối diện có một nữ
tử tha thướt đi ra với sự dìu đỡ của thị nữ, cô ta nhẹ nhàng xách tà váy, chậm