Phương Phương “hừ” lạnh hai tiếng, chẳng buồn cất lời giữ Đổng My Nhi
lại.
Đổng My Nhi cũng là hạng lọc lõi, biết rằng với địa vị của Ứng
Phương Phương thì không thể điều động được con thuyền này, lại nhìn vị nữ
khách trên thuyền kia, thấy quần áo, phục sức tuy đơn giản, nhưng chất vải
lại lờ mờ phát sáng, tuyệt đối không phải loại tầm thường. Có điều, vừa rồi
Ứng Phương Phương vượt mặt người này mà điểm nhạc, cho nên có lẽ
không phải là người tôn quý gì cho lắm.
Nhưng Đổng My Nhi rốt cuộc vẫn không rời đi, chỉ ngoảnh đầu lại dặn
dò ả thị nữ kia mấy câu, rồi bèn mời A Vụ điểm nhạc.
Khúc nhạc còn chưa bắt đầu, A Vụ đã cảm thấy thân thuyền động
mạnh. Nếu không vì có Băng Sương đứng bên cạnh đỡ, A Vụ chỉ e đã phải
mất mặt rồi. Lại nhìn Ứng Phương Phương, chỉ thấy cô ta đã ngã xuống đất,
cặp mắt trợn trừng, cất giọng the thé đầy vẻ khắc bạc: “Kẻ nào lớn gan như
vậy? Không ngờ lại dám động đến thuyền của nhà họ Vương ta.”
Đáp lại Ứng Phương Phương là những tiếng bước chân hỗn lọan,
không lâu sau liền có một hàng người phục sức hoa lệ đi vào, hương thơm
nức mũi, chắc hẳn đều dùng hương liệu loại thượng hạng.
“Là ta, ngươi nói xem ta có động đến được không?” Người lên tiếng có
giọng nói trong trẻo tựa oanh vàng, đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh thì
thấy dáng vóc người này cũng rất thanh tú, là một tiểu cô nương tuổi mới
chỉ khoảng mười hai, mười ba.
Đứng sau lưng tiểu cô nương này là hai nữ nhân hơi phát tướng, nhìn
cách ăn mặc thì vừa đoan trang vừa không mất vẻ thanh nhã, chắc hẳn đều là
gia quyến quan viên triều đình.
“Tiện nhân, ai cho ngươi to gan lớn mật như vậy, dám động đến thuyền
của cha ta?” Tiểu cô nương kia trừng mắt nhìn Ứng Phương Phương.