“Hủy Nương.” Nữ nhân đứng sau lưng Vương Hủy Nương cau mày,
ngăn không cho con gái mình tiếp tục nói ra những lời vô phép. Bà ta chính
là Hoàng Thị, người lên thuyền cùng với bà ta là Triệu Thị, phu nhân của Tri
phủ Hoài An.
Tới lúc này Vương Hủy Nương mới buông tha cho Ứng Phương
Phương, quay sang nhìn A Vụ, hơi dừng lại một chút, cặp mắt xoay tròn
lướt khắp người A Vụ, dáng vẻ cực kỳ vô lễ. A Vụ tự nhủ người lớn không
chấp trẻ con, cho nên không hề để ý tới đối phương.
“Ngươi chính là vị như phu nhân đó của Kỳ Vương điện hạ đúng
không?” Vương Hủy Nương “hừ” một tiếng bằng giọng mũi, nói tiếp:
“Tướng mạo đúng là không tệ, có điều cũng chỉ xứng được tiện nhân như
Ứng Phương Phương tiếp đón mà thôi.”
A Vụ trầm hẳn mặt xuống, Tử Nghi đứng kế bên bèn lên tiếng: “Ngươi
là cô nương nhà ai vậy? Với thứ mẫu của mình mà miệng gọi tiện nhân, thật
là vô phép!”
“Ngươi nói cái gì?” Vương Hủy Nương như con mèo bị giẫm phải
đuôi, tức tối nói: “Hừ, lại là một đứa tiện nhân tướng mạo không tệ nhưng
không biết lễ số, chẳng khác gì Ứng Phương Phương, chỉ biết cởi sạch rồi
trèo lên giường của nam nhân thôi.”
Vương Hủy Nương lại quay sang chỉ tay vào A Vụ, nói với vẻ khinh
thường: “Hãy nhìn lại đôi mắt của ngươi đi, giống hệt chủ nhân ngươi vậy,
chắc cũng muốn trèo lên giường của Kỳ Vương điện hạ đúng không?”
A Vụ nheo mắt lại, không thể chịu đựng thêm được nữa, Vương Hủy
Nương này thật lạ đời, chẳng biết Hoàng phu nhân dạy dỗ thế nào mà lại ra
một đứa con gái như thế. A Vụ vốn nghĩ thân phận của mình hiện giờ hơi
nhạy cảm, không muốn sinh sự, nhưng cũng không thể để người khác tùy
tiện sỉ nhục như thế được.