Nhưng Hoàng Thị thì lại nhìn ra được sự kiêu ngạo dựa vào xuất thân tôn
quý mà A Vụ thể hiện ra.
Hoàng Thị thầm phán đoán thân phận của A Vụ, có lẽ phải là một trong
các vị trắc phi của Kỳ Vương. Có thể trở thành trắc phi của thân vương, xuất
thân tất không kém, có điều Hoàng Thị không đoán được người này họ Hà
hay họ Đào. Bà ta thầm oán Vương Vĩnh Thành nói năng không rõ ràng, nếu
là trắc phi của Kỳ Vương, vậy thì đương nhiên xứng để bà ta cẩn thận tiếp
đãi.
Có điều cục diện trước mắt đã thành ra như vậy, muốn hòa giải cũng
chẳng kịp nữa rồi, Hoàng Thị không thể không đánh bạo, giả bộ như không
nhận ra, bằng không nhận thua vào lúc này sẽ là vừa đắc tội với người ta,
vừa tự đánh mất thể diện của mình.
“Mẹ.” Vương Hủy Nương nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng Thị.
Hoàng Thi giơ tay lên, ngăn Vương Hủy Nương nói tiếp, rồi bèn quay
qua phía A Vụ và Ứng Phương Phương. “Cho dù Hủy Nương có điều gì
không phải, nhưng hai vị là trưởng bối của nó, chỉ cần trách mắng đôi câu là
được. Nữ nhi chưa xuất giá thể diện là quan trọng nhất, phu nhân làm như
vậy chẳng phải là không coi lão gia nhà ta ra gì ư?”
Hoàng Thị có cái nhìn cực chuẩn, tuy nhà họ Vương phải chịu nhún
trước Kỳ Vương, nhưng Kỳ Vương đến đất Hoài An này, lẽ nào không phải
vì muốn lợi dụng nhà họ Vương? Một khi trở mặt thì hai bên đều chẳng
được lợi lộc gì, bà ta dám chắc A Vụ sẽ phải chịu nhịn cơn giận này.
“Hay là phu nhân có vạn phần nắm chắc, rằng Kỳ Vương điện hạ sẽ
bảo vệ cho phu nhân?” Hoàng Thị cười lạnh nói.
A Vụ quả thực không nắm chắc được là Sở Mậu có chịu bảo vệ cho
mình hay không, nhưng cho dù Sở Mậu chịu thì nàng cũng chẳng muốn mạo
hiểm đánh cược. Thứ mà một người có thể trao cho người khác dù sao cũng