hữu hạn, A Vụ không muốn làm hao hụt bớt ân tình của Kỳ Vương điện hạ
với mình.
“Chính như phu nhân đã nói, Hủy Nương là vãn bối, ta là trưởng bối, ra
tay giáo huấn như thế chẳng qua cũng vì mong nó sau này không bị người ta
giáo huấn nữa mà thôi.” Dừng một chút, A Vụ lại nói tiếp: “Phu nhân yên
tâm, dù sao cũng đã giáo huấn rồi, chút chuyện nhỏ này ta sẽ chẳng để vào
lòng đâu.”
A Vụ nói thế là muốn tỏ thái độ cho Hoàng Thị thấy, rằng việc đánh
người nàng không hối hận, nhưng sau này hai bên có thể giả bộ như chưa
từng có chuyện gì xảy ra, và nàng cũng sẽ không nói gì với Sở Mậu cả.
Trong chuyện này Vương Hủy Nương vốn là người sai trước, nếu
không vì cô ta biết chuyện Ứng Phương Phương dựa vào cha mình để dương
uy, nhất định đòi dạy cho Ứng Phương Phương một bài học, sự việc đã
chẳng thành ra như bây giờ.
“Đã như vậy, ta không quấy rầy phu nhân nữa.” Rồi bèn quay sang
nháy mắt ra hiệu cho đám người hầu, bảo bọn họ đưa Vương Hủy Nương đi.
“Con không đi! Dựa vào đâu mà phải tha cho con tiện nhân kia
chứ?
Chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, chưa biết chừng hôm nào đó sẽ bị
Kỳ Vương ruồng rẫy, việc gì phải chịu nhún trước ả?” Vương Hủy Nương
kêu ré lên. “Ngày mai, ngày mai con sẽ bảo cha tặng cho Kỳ Vương điện hạ
mấy mỹ nhân, để xem tới lúc đó con tiện nhân này còn kiêu căng được nữa
không.”
“Hủy Nương, câm miệng!” Hoàng Thị vừa nói vừa vội vàng
kéo
Vương Hủy Nương ra ngoài.
A Vụ cảm thấv hơi đau đầu, không ngờ chỉ ra ngoài dạo chơi một chút
thôi mà cũng gặp phải chuyện như vậy, còn bị Ứng Phương Phương lợi dụng
để đối phó với Hoàng Thị nữa.