Băng Sương là người miền bắc, không thạo sông nước, cho dù võ công
có cao đến mấy thì nhất thời cũng khó tránh khỏi hoang mang. Thị đỡ lấy
cánh tay A Vụ, nhưng lại không biết làm thế nào, tuy khinh công của thị lợi
hại nhưng cũng không thể mang theo nguời khác bay qua sông được.
Lúc này giày của A Vụ đã bị ngấm nước, khiến nàng càng kinh sợ hơn.
“Tử Nghi! Tử Nghi!” A Vụ kêu lớn.
Mọi người trên thuyền đều đã tán loạn cả lên, Ứng Phương
Phương và
Đổng My Nhi mặt mày tái nhợt, vừa kêu gào vừa chạy loạn trên thuyền,
khiến thuyền lại càng chìm nhanh hơn.
“Phu nhân, xin đắc tội.” Có người phá thuyền xông vào, cùng Băng
Sương mỗi người đỡ một cánh tay của A Vụ, nâng bổng nàng lên, mũi bàn
chân điểm xuống cơn thuyền trên mặt hồ, tung người bay lên không trung.
Có người liên tục ném ra những chiếc mái chèo, Băng Sương và Hạ Xuân
đạp chân vào đó mượn lực, thuận lợi đưa được A Vụ lên bờ.
“Băng Sương, ngươi hãy bảo vệ phu nhân, để ta đi cứu người.” Hạ
Xuân nói rồi liền tung người quay trở lại trên hồ.
Khi Tử Nghi và Tử Cẩm được cứu lên đều đã ướt sũng, có điều chỉ
phải đựng một chút kinh sợ mà thôi, không có mối lo gì về tính mạng. A Vụ
vội vã cùng bọn họ quay về Ký Dư Viên.
Rất nhanh sau đó Hạ Xuân đã dẫn theo Hạ Thủy đến phục mệnh, thì ra
Vương Hủy Nương lòng sinh bất mãn, sai người ngấm ngầm đục thuyền,
muốn hãm hại Ứng Phương Phương và Đổng My Nhi, nhân tiện xử lý luôn
cả A Vụ dám đánh mình nữa.
“Thực là một tiểu nha đầu tàn độc.” A Vụ lẩm bẩm. Cho dù có muốn
đối phó với Ứng Phương Phương thì cũng không nên sử dụng chiêu thức hại
mình hại người như thế, rõ là ngu ngốc quá chừng.