Hôm nay tuy A Vụ đã phải chịu kinh sợ, nhưng có lẽ vì vở kịch của
mấy nữ nhân nhà họ Vương quả thực quá hay, cho nên tâm tư của nàng đã bị
phân tán, suốt cả đêm đều ngủ ngon, thậm chí còn không nằm mơ thấy
nước.
Sáng hôm sau thức dậy, A Vụ ra ngoài ngắm sen, sương đọng trên lá
sen chính là khung cảnh mà nàng yêu thích nhất.
“A Vụ.”
A Vụ ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Sở Mậu lúc này đang tắm ánh bình
minh đứng dưới gốc cây. Trong đầu nàng bất giác hiện lên tám chữ “nhân
đạm như cúc, khí tuyển như trúc
[4]
” Kỳ Vương quả là được ông trời ưu đãi,
ban cho một dung mạo không chê vào đâu được.
[4] Con người thanh đạm như cúc, khí chất xuất chúng như trúc.
“Điện hạ!” A Vụ thoáng có chút ngạc nhiên, đi đường thủy từ Hoài An
tới Thượng Hải phải mất cả một ngày, vậy mà lúc này Sở Mậu đã đứng ở Ký
Dư Viên, chứng tỏ hắn chỉ ở lại Thượng Hải một ngày là đã về rồi, hoàn
toàn không phải là năm sáu ngày như hắn từng nói.
A Vụ thầm tính toán thời gian, nếu tính từ lúc chuyện xảy ra ở Yên Chi
Hồ truyền tới tai Sở Mậu, vậy thì Sở Mậu chắc phải lập tức quay về mới có
thể đứng ở đây vào lúc này.
“Sao điện hạ lại quay về vậy?” A Vụ đi về phía Sở Mậu, lúc lại gần rồi
mới ngửi thấy trên người hắn còn thoang thoảng mùi rượu, xem ra ngay cả
bộ đồ dùng trong bữa tiệc rượu đêm qua hắn cũng chưa thay, có lẽ là đã đi
thâu đêm về Ký Dư Viên này.
Sở Mậu còn chưa trả lời, A Vụ đã lại hỏi: “Điện hạ biết việc xảy ra tối
qua rồi ư?”