Sở Mậu đưa tay vuốt ve bờ má mịn màng của A Vụ. “Nàng có sao
không? Vốn đã sợ nước rồi, còn đi chơi hồ làm gì?”
“Thiếp không sao, có Băng Sương và Hạ Xuân ở bên mà, chẳng qua
chỉ bị ướt tất thôi. Ở trong Ký Dư Diên này ngột ngạt quá, cho nên thiếp
muốn ra ngoài đi lại chút.” A Vụ khẽ nói.
Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. “Sau quãng
thời gian bận rộn này, ta sẽ đưa nàng đi ngắm cảnh, hành trình đã được an
bài xong xuôi cả rồi. Nếu nàng thấy mấy ngày này buồn chán, vậy thì đổi
sang ở một chỗ khác nhé?”
A Vụ ngẩng đầu lên khỏi lòng Sở Mậu, cười nói: “Thiếp còn chưa buồn
chán đến mức đó. Bên phía điện hạ thì sao rồi, đã bàn bạc xong xuôi mọi
chuyện chưa?”
“Ta đã giao công việc lại cho Thẩm lão và Phó tiên sinh lo liệu rồi.” Sở
Mậu bình thản nói.
Sở Mậu nói năng bình thản, nhưng A Vụ lại biết là không phải thế,
bằng không mấy ngày vừa rồi hắn đã chẳng bỏ nàng lại mà đến Thượng Hải.
“Điện hạ kỳ thực không cần quay về. Thiếp không sao.”
Sở Mậu khẽ bóp mũi A Vụ một cái. “Ta còn tưởng có người sẽ khóc
lóc tố cáo với ta cơ đấy.”
A Vụ hơi chun mũi lại vẻ nghịch ngợm. “Vậy điện hạ có định chủ trì
công đạo cho thiếp không?”
“Tất nhiên rồi.” Sở Mậu tì mũi lên trán A Vụ. “Ta không nên để nàng ở
lại đây một mình, mới đi có một ngày thôi mà lòng ta lúc nào cũng bồn chồn
lo lắng.” Người báo tin đương nhiên đã kể rõ tình trạng của A Vụ, nhưng Sở
Mậu vẫn chẳng thể yên tâm, nếu không được tận mắt nhìn thấy nàng, nghe
nàng nói chuyện, hắn chẳng thể nào tĩnh tâm lại được.