A Vụ ngước mắt nhìn Sở Mậu, thấy Sở Mậu vẫy tay với nàng. “Đi thôi,
nàng cũng đi cùng ta ra gặp hắn luôn đi.”
Suốt dọc đường lần này Sở Mậu chưa từng để A Vụ ra mặt tham gia
các vụ giao thiệp, bởi lẽ thân phận của A Vụ bây giờ là tiểu thiếp, nếu để
nàng ra ngoài thì sẽ chỉ khiến nàng phải chịu ấm ức. Trên đường mọi chuyện
đều ổn thỏa, nào ngờ sau khi đến Hoài An, Vương Vĩnh Thành vì khéo léo
quá mà cuối cùng lại thành ra hỏng việc.
Mà Vương Vĩnh Thành sau khi biết chuyện rồi, trong lòng cũng lo lắng
vô cùng, sau khi sai người đi điều tra rõ nguồn cơn liền vội vàng đến Ký Dư
Viên.
Tuy đã sang thu, nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực, Vương Vĩnh Thành
mang đống thịt mỡ trên người, vừa đi vừa mắng hai ả đàn bà mắc dịch trong
nhà. Có điều hắn cảm thấy rất khó hiểu, Kỳ Vương điện hạ từ xa chạy về
đây, lẽ nào chỉ vì chuyện ở Yên Chi Hồ? Nếu đúng thế thì quả là chuyện bé
xé ra to, cuối cùng không phải là chẳng có chuyện gì cả ư?
Vương Vĩnh Thành nhớ lại sắc mặt của Sở Mậu khi đó, bất giác lắc đầu
không thôi. Kỳ Vương đột ngột rời khỏi bữa tiệc tiếp đãi các đầu lĩnh của
Tùng Giang bang, hắn còn tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì ghê gớm, chẳng
ngờ lại chỉ là vì chuyện cỏn con này. Có điều trong lòng bất mãn là một nhẽ,
nhưng bề ngoài Vương Vĩnh Thành vẫn phải đích thân đến xin lỗi Kỳ
Vương và vị phu nhân kia.
Vương Vĩnh Thành ngồi trong sảnh đường, mồ hôi trên mặt đã lau khô,
nhìn thấy tấm rèm lay động liền lập tức đứng dậy.
“Ty chức bái kiến Vương gia.” Vương Vĩnh Thành làm bộ sợ
hãi, quỳ
xuống cung kính nói.