cỡ nào. A Vụ đưa mắt liếc nhìn Sở Mậu một chút, thấy Kỳ Vương điện hạ
lúc này đang hơi cau mày.
“Vương đại nhân có chuyện gì không?” Sở Mậu trầm giọng hỏi.
Lần này sau khi đứng dậy, Vương Vĩnh Thành không dám nhìn ngó
lung tung nữa. “Hạ quan tới đây là để chuộc lỗi với phu nhân. Tiểu nữ lỗ
mãng, bất kính với phu nhân, tất cả đều bởi hạ quan quản giáo không
nghiêm, bây giờ đã đưa nó tới Từ Tế Am ở ngoài thành rồi. Nó còn ít tuổi
mà tâm tính đã như vậy, hạ quan không thể chối bỏ trách nhiệm, nay đã
thông báo đến trưởng lão trong tộc, yêu cầu xóa tên nó khỏi tộc phổ rồi.”
A Vụ bất giác cả kinh, không ngờ Vương Vĩnh Thành lại hành sự quyết
liệt như vậy, qua đó đủ thấy tâm tính người này bạc bẽo thế nào. Một kẻ vừa
lọc lõi vừa bạc bẽo như vậy... A Vụ không kìm được lại nhìn qua phía Sở
Mậu.
Đương nhiên, A Vụ không hề thông cảm với Vương Hủy Nương. Đúng
như Vương Vĩnh Thành đã nói, tuổi còn nhỏ mà đã như vậy, nếu không
quản giáo cho tốt, chỉ e sau này chuyện gì cũng làm ra được.
Sở Mậu chẳng buồn nói những lời khách sáo, chẳng hạn như “Lệnh ái
tuổi còn nhỏ, không cần phải như vậy”, trực tiếp ngầm đồng ý với cách xử
trí của Vương Vĩnh Thành.
Vương Vĩnh Thành lại nói ra rất nhiều lời tốt đẹp nữa, sau khi hắn đi
rồi, người bên ngoài mới khiêng vào những thứ mà hắn đưa tặng, có lẽ hắn
cũng sợ A Vụ không chịu nhận lễ vật.
“Nàng cứ nhận đi, bằng không hắn sẽ không thể yên tâm, dễ làm hỏng
việc.” Sở Mậu nhìn rương đồ đáng giá ngàn vàng kia, hờ hững nói.
A Vụ không thích những vật tầm thường, khi Vương Vĩnh Thanh chọn
những thứ này, có lẽ vẫn chỉ coi nàng là một vị như phu nhân chưa trải đời,