A Vụ đưa mắt liếc nhìn Sở Mậu. “Nghe nói Vương đại nhân đã bố trí
cho điện hạ dùng bữa với Đổng Như My, thế nên điện hạ mới để thiếp ở lại
đây một mình như thế.”
Sở Mậu đưa tay bế bổng A Vụ lên, cười nói: “Vớ vẩn, đợi lát nữa ta sẽ
cho nàng kiểm tra xem ta có làm gì bừa bãi bên ngoài không.”
Hai chân A Vụ đạp giữa không trung. “Mau buông thiếp xuống, mau
buông thiếp xuống! Đều là thiếp nói lăng nhăng, vậy đã được chưa?”
“Muộn rồi. Nàng phải trả lại sự trong sạch cho ta.” Sở Mậu trực tiếp bế
A Vụ vào nội thất.
Trong khi A Vụ bị Sở Mậu làm cho trên không với tới trời, dưới không
với tới đất, chỉ nghe hắn nói: “Sau này không có ta ở bên, nàng không được
tới những nơi có nước nữa.” Sở Mậu rốt cuộc đã phải chấp nhận sự thật,
rằng A Vụ quả thực tương khắc với nước, lần nào gặp nước cũng không có
kết quả gì tốt cả, chính bản thân hắn đã từng cứu nàng hai lần, lần này lại
thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
Hai người ở trên giường một mạch tới tận giữa trưa rồi Sở Mậu mới
buông tha cho A Vụ, bế nàng đi tắm.
Mỹ nhân vừa tắm rửa xong, hơi nước còn lởn vởn quanh thân thể,
khiến nàng trông như một trái đào mật căng mọng giữa nắng xuân. Sở Mậu
ghé đến gần bên má A Vụ, khẽ cắn một cái.
“Úi chao, đau.” A Vụ đẩy Sở Mậu ra, dùng khăn tay lau má, rồi lại tiếp
tục chải chuốt.
Đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng có người thông báo, rằng Vương Vĩnh
Thành đã tới.