Ứng Phương Phương lúc này rốt cuộc đã được hả giận. “Vị Vương đại
tiểu thư này của chúng ta hoành hành bá đạo đã quen, lần này gặp phu nhân,
rốt cuộc đã phải nhận một bài học rồi, thật khiến lòng người sảng khoái. Có
điều lời lẽ của cô ta đúng là quá khó nghe, phu nhân đừng để vào lòng làm
gì.”
Càng bảo người ta đừng để vào lòng thì thực ra lại càng muốn người ta
ghi nhớ. A Vụ không tiếp lời Ứng Phương Phương, mà quay sang nói với
Đổng My Nhi: “Đổng tiểu thư thanh âm uyển chuyển, hát khúc hát như vậy
quả là đáng tiếc, ngày khác xin hãy tới Ký Dư Viên, ta muốn nghe tiểu thư
hát những khúc nhạc thanh nhã.”
Đổng My Nhi gật đầu thưa “vâng”, rồi bèn đưa mắt liếc qua phía Ứng
Phương Phương, tỏ rõ vẻ khiêu khích.
Ứng Phương Phương sắc mặt cứng đờ, biết là mình đã đắc tội vị Thôi
phu nhân này. Có điều cô ta cũng giống như Hoàng Thị, đều hoài nghi sức
ảnh hưởng của A Vụ với Kỳ Vương, bởi nếu Kỳ Vương thực sự để tâm tới
vị như phu nhân này thì đã chẳng một mình đi Thượng Hải, lúc này có khi
còn đang ôm ấp Đổng Như My ấy chứ.
A Vụ chẳng còn hứng thú đi chơi hồ nữa, liền sai lái thuyền đưa thuyền
về. Nào ngờ thuyền mới đi được chưa bao lâu, một giọng nói the thé chợt
vang lên: “Thuyền rò nước rồi, thuyền rò nước rồi!”
Thuyền hoa của nhà họ Vương tuy xa hoa tinh tế nhưng rốt cuộc vẫn
chỉ là một con thuyền nhỏ mà thôi. Vừa nghe tiếng hô “rò nước”, A Vụ liền
cảm thấy bàn chân mình dường như đã ươn ướt rồi.
Tình huống lúc này quả là nhà dột gặp mưa rào, một chiếc thuyền khác
đột nhiên đâm tới, khiến thuyền hoa nghiêng hẳn về một bên. Sắc mặt A Vụ
tức thì trở nên tái nhợt. “Băng Sương!”